Chương 28: Đến rồi

“Rõ ràng là bảo là gần đây lắm, gần đến độ đi hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa đến nơi. Biết thế lúc nãy mình đi xe cho rồi” Hạ Dương vừa đi vừa bực bội lầm bầm. Hắn đang đi theo chỉ dẫn mà sư đoàn trưởng quân khu C đưa ban nãy để đến căn cứ của đội đặc biệt.

Sáng ngày hôm nay, sau khi quay trở lại quân khu Hạ Dương được mọi người nhiệt tình chào đón, chúc mừng vì xuất sắc được chọn vào đội đặc biệt. Nhìn đám người tay bắt mặt mừng, nịnh bợ mình, Hạ Dương cười chế giễu hắn cũng không biết mình từ khi nào có nhiều bạn như vậy?

Sư đoàn trưởng quân khu C đương nhiên biết đến cậu quý tử này của ông bạn mình. Gặp Hạ Dương, ông cười không ngớt: “Đúng là con trai của Hạ Lâm, tuổi còn trẻ mà đã xuất sắc như vậy. Bác quả không nhìn lầm người chút nào. Giỏi! Giỏi! Giỏi lắm!”.

Cứ mỗi chữ giỏi vang lên là đi kèm theo một cái “Bộp” lên vai của Hạ Dương rõ mạnh khiến hắn suýt lảo đảo. Khóe môi giật giật, có cần phải vỗ cháu mạnh như thế không, hắn khiêm tốn nói: “Là nhờ bác dạy dỗ tốt ạ”.

Nghe vậy, sư đoàn trưởng quân khu C càng cười to thêm. Một lúc sau, ông đưa cho Hạ Dương tờ giấy.

“Đây là địa chỉ của khu căn cứ đội đặc biệt. Nơi này khác hoàn toàn với quân khu mà chúng ta, chỉ có rất ít người thôi. Ôi dào, nói tóm lại cháu cứ đến là biết”

“Mà từ đây đến đó cũng không xa lắm đâu, có mấy bước chân thôi. Cháu đi bộ một xíu là đến”.

Chính vì thế, Hạ Dương dạ dạ vâng vâng nghe theo và cho đến bây giờ hắn vẫn chưa đến được khu căn cứ. Ông già đó y hệt lão cha, chắc chắn là lại hố mình rồi.

“Này, cậu gì ơi. Cho tôi hỏi một chút”

Hạ Dương bị kéo lại, còn chưa kịp phản ứng, hắn lại nghe: “Cậu có biết 911 đường số 6 đi hướng nào không?”

“Hả? Anh nói gì cơ?”

Người thanh niên chắc mẩm Hạ Dương chưa nghe rõ lặp lại: “Tôi hỏi cậu có biết 911 đường số 6 đi thế nào không?”

Hạ Dương nhìn người thanh niên trước mặt, áo phông xanh, quần rách gối, một bên tai đeo khuyên tròn nho nhỏ nom rất ưa nhìn. Hắn đương nhiên là nghe rõ câu hỏi nhưng vì bất ngờ nên hắn mới hỏi lại như trên: “Anh… cũng đến căn cứ à?”

“Cũng?” Người thanh niên hai mắt phát sáng lên cầm lấy tay Hạ Dương: “Hóa ra là anh em với nhau cả ha ha. Cậu là Lý Vỹ hay là Hạ Dương? Trẻ như thế này chắc chắn là Hạ Dương rồi”. Con của sư đoàn trưởng Hạ đây mà.

Khóe môi Hạ Dương hơi giật, năm nay có ba người mới, anh ta nói vậy tức là: “Anh là Vũ Ngôn?”

“À, thất lễ quá, chưa giới thiệu gì đã hỏi rồi” Người thanh niên ngượng ngùng xoa đầu rồi đưa tay ra lịch sự nói: “Anh là Vũ Ngôn, rất vui được làm quen với cậu”.

Hạ Dương cũng giơ tay ra đồng thời nói: “Em là Hạ Dương”.

“Phù!” Vũ Ngôn thở phào một hơi nói: “May mà gặp được em ở đây, chứ không cũng không biết đến lúc nào anh mới tìm được đường đến căn cứ nữa. Chả hiểu người hướng dẫn kiểu gì mà tìm khó chết đi được, anh loay hoay ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi đấy”.

“Mấy tiếng đồng hồ?” Hạ Dương run rẩy, chỉ là hơi xa thôi chứ đâu có khó tìm, rốt cuộc từ đường chính chỉ cẩn rẽ sang trái hai lần thôi mà.

Vũ Ngôn đập lên vai Hạ Dương, ánh mắt lấp lánh trông mong: “Trông cậy vào em đấy. Anh không được giỏi khoản định hướng cho lắm”.



Nói hẳn luôn là mù đường đi cha nội!!! Từ đây đến căn cứ chỉ có mỗi việc đi thẳng mà ông còn bị lạc đường cho được à.

---

Hai người vừa đi vừa trò chuyện chẳng bao lâu thì đã đến địa chỉ trên tờ giấy: 911 đường số 6.

Vũ Ngôn trợn tròn mắt, hết nhìn tờ giấy lại nhìn phía cánh cổng đối diện. Hắn quay sang Hạ Dương bối rối nói: “Này, chả lẽ em cũng đi nhầm đường à?”

“Không… không thể nào”. Hạ Dương nuốt nước bọt nói: “Chắc chắn là chúng ta đến đúng vị trí mà”.

“Nhưng mà” Hạ Dương nhìn cái biển màu hồng cánh sen to tổ bố rồi đọc to dòng chữ bên trên: “Nhà máy Ủn Ỉn???”

“Sao có thể là căn cứ của đội đặc biệt được. Rõ ràng là xưởng sản xuất cám. Anh nhìn xem” Hạ Dương chỉ vào cái tấm biển bên cạnh cổng được in khẩu hiệu cũng to tướng như sợ có người không hiểu trong này làm cái gì.

Vũ Ngôn gật đầu. Hắn bị mấy thứ này chọc mù mắt chó rồi: “Lợn nhà bạn biếng ăn, đừng lo, đã có cám của Ủn Ỉn”.

Hai anh em ngơ ngác nhìn nhau, biểu cảm giống nhau như đúc.

Cái quần què gì vậy?

“Để em gọi điện hỏi lại. Chắc sư đoàn trưởng đưa sai rồi” Hạ Dương rút điện thoại ra nói

“Chả lẽ bên anh cũng đưa sai? Lại còn sai cùng một địa điểm???” Vũ Ngôn há hốc mồm

Ô!

Cái gì kia?

“Từ từ, Hạ Dương, lại đây mà xem, anh tìm thấy chỗ quẹt thẻ này” Vũ Ngôn phát hiện ra hô lên

“Đâu anh?” Hạ Dương thò đầu lại gần: “Đúng này, nhưng mình lấy đâu ra thẻ?”

“Để xem nào” Vũ Ngôn mở chiếc ba lô đen đeo sau lưng ra lấy cái thẻ tên hay dùng ở đơn vị cũ để lên.

Vừa đặt vào, cái máy “tít” một cái rồi trên màn hình hiển thị hình ảnh của Vũ Ngôn xác nhận thân phận thông qua.

“Vãi, được thật này”

Hạ Dương vui mừng nói: “Em cũng thử”

“Tít” Cái mặt của Hạ Dương cũng hiện lên xác nhận dữ liệu chính xác. Tức thì cánh cửa từ từ đột ngột phân tách sang hai bên, không gian phía sau lộ ra ngay trước mắt hai anh em. Trời đất, hóa ra mấy thứ nhảm nhí kia là dùng để che mắt à.



Hạ Dương cạn lời đối với sự bày trí ngoài cửa: “Thẩm mỹ của mấy người này đúng là đặc biệt”.

“Nơi này còn chả có bảo vệ nữa”

“Thì đúng thôi, đội đặc biệt ai cũng là tinh anh cả, cần gì đến bảo vệ” Vũ Ngôn sùng bái nói. Cuối cùng hắn có thể tận mắt nhìn thấy người mình ngưỡng mộ bấy lâu rồi. Tưởng tượng mình có thể kề vai chiến đấu với nhau, các thành viên đội đặc biệt ai cũng uy nghi, chững chạc, một thân đầy khí phách khiến máu nóng trong người Vũ Ngôn sôi sùng sục.

“Nơi này giống hệt một trang viên luôn ấy” Hạ Dương cảm khái nói.

Căn cứ thực sự rộng hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nghe nói nơi này chỉ có đội đặc biệt ở, chắc cũng tầm hai, ba mươi người nhỉ? Bấy nhiêu thôi mà ở rộng quá mức. Dựa theo phía trung tâm là đài phun nước bố trí mở rộng ra xung quanh. Hai tòa nhà cao sáu tầng nằm ở phía sau nối với nhau một đường chỗ tầng ba tạo thành hình chữ H. Hai bên xung quanh còn có các tòa nhà một tầng trải dài nhìn tương đối hoành tráng.

“Vụt”

Một bóng đen đột nhiên lao tới…

Hạ Dương đang định vung tay lên thì bị giọng nói làm cho đột ngột dừng lại giữa chừng.

“Suỵt, nơi này không an toàn. Hai người mau đi theo tôi”

Vũ Ngôn khó hiểu nhíu mày: “Anh biết chúng tôi là ai?”

“Đừng nói nhiều” Người đó thấp giọng giục: “Cứ đi theo tôi cái đã”

Dường như nhận ra người này đang thực sự rất nghiêm túc, Hạ Dương gật đầu nhìn Vũ Ngôn rồi hai người cất bước theo sau.

Căn phòng nhỏ chứa đầy dụng cụ dành cho khi tập luyện, ba người chui vào không đủ chỗ chỉ có thể đứng co vào trong góc. Hạ Dương không thể cựa quậy được, hắn khó chịu lên tiếng:

“Tại sao chúng ta lại phải chui vào trong này? Chật không chịu được”

Vũ Ngôn thì dễ tính hơn, hắn không phàn nàn gì mà hỏi: “Có thể nói được chưa?”

Người thanh niên đóng cánh cửa xong, hắn kiểm tra chắc chắn rồi mới ngồi phịch xuống, bất đắc dĩ nói:

“Đừng than vãn nữa. Nếu đi vào gần quá thì sẽ bị họ phát hiện mất, mấy căn phòng khác gần đây thì lại bị khóa lại rồi. Tôi không có mật mã để mở nên tìm mãi chỉ có căn phòng này là dùng khóa thường thôi”

“Từ từ đã, ông anh” Hạ Dương ngắt lời: “Có thể nói tiếng người được không?”.

“Hả?”

Vũ Ngôn ho khan nói: “Ý của Hạ Dương là tại sao chúng ta phải vào trong này? Và cậu là ai? Cậu biết chúng tôi sao?”