- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Trọng Sinh
- Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế
- Chương 27: Nhất Định Phải Lấy Được
Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế
Chương 27: Nhất Định Phải Lấy Được
Bà Chu vừa vào đến cửa nhà thì bị một quyển sách bay tới đập thẳng vào mặt mình kèm tiếng quát to: “Bà còn mặt mũi mà về nhà à. Sao bà không đi luôn đi?”
Mới bị ăn một bụng tức vào người, về đến nhà chưa hiểu chuyện gì thì lại bị chồng mắng mỏ, bà Chu ấm ức nói: “Ông quá quắt vừa thôi. Rốt cuộc tôi làm sao mà ông lại to tiếng như vậy?”
Thấy bộ dạng của vợ mình, ông Chu lại càng phát điên lên, ông cầm lấy tờ giấy mới nhận được đập mạnh xuống mặt bàn trước mặt vợ mình.
“Nhìn đây này, cái gì đây? Xem chuyện tốt mà bà làm đi”
“Họ…” Bà Chu hốt hoảng: “Bọn họ thật sự đưa đến tận đây à?”
Vừa nhìn thái độ của vợ mình một cái là ông biết ngay người bên Hạ gia không hề bịa đặt, ông giận dữ quá ầm lên: “Đúng là hạng đàn bà dốt nát. Cái đầu của bà chỉ dùng để đội mũ thôi à? Ai cho phép bà đến nhà họ Hạ càn quấy như vậy? Trời ạ, bây giờ con gái của họ mà biết được cái gì thì tôi phải làm sao đây? Nhìn chuyện tốt của bà làm ra đi. Để cả vệ sĩ nhà họ gửi giấy nợ đến cửa như này thì mặt mũi của tôi còn để vào đâu nữa?”
“Không, không đến mức đấy chứ” Bà Chu lắc đầu nguầy nguậy nói: “Ông nghĩ quá nhiều rồi”
Ông Chu lườm: “Ông bà Hạ có nhà không?” Bây giờ phải nghĩ cách để sửa lại tình hình mới được
“Không. Chỉ có mỗi con nhỏ Hạ Hân Nghiên và đám người làm thôi”
“Hạ Hân Nghiên?” Ông Chu thở phào nói: “May cho bà là chỉ có mình con nhỏ đó. Đối phó với cô ta thì dễ thôi.”.
Bà Chu yếu ớt nghĩ thầm chứ không dám nói ra, sợ lại ăn chửi: Nhưng mà nhìn cô ta hôm nay không giống yếu ớt cho lắm. Bà gân cổ lên nói: “Dù sao ông cũng không phải nghĩ nhiều đâu, Chu Hạo là bạn thân của con bé đó, tí nữa tôi gọi điện nhờ nó nói chuyện vài câu là xong ngay”.
“Hừ” Ông Chu lạnh giọng đáp: “Dù sao thì nhìn cái hóa đơn này đi. Bà làm xấu hết mặt mũi của tôi rồi. Bà có biết là may mà đây là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến dự án tôi sắp xin vốn đầu tư của Hạ gia. Chứ không là cả nhà ta xong đời rồi”
“Không… không đến mức như vậy chứ?”
“Bà thử nói xem”
“Tôi… tôi thì làm sao mà biết được mấy cái việc này”
Ông Chu quả quyết nói: “Thế cho nên tốt nhất là bà cứ ở yên trong nhà đi, đừng có mà ra ngoài gây họa nữa. Nghe bảo ngày mai ông bà Hạ về, bà cùng tôi sang bên kia xin lỗi”.
Dứt lời ông xoay người vào phòng, miệng còn lẩm bẩm: “Tiêu cái gì mà chỉ ở nhà không tốn hơn 200 triệu, đúng là chỉ giỏi gây họa”.
---
“Mẹ, được rồi, tí nữa con sẽ gọi” Chu Hạo tắt máy với vẻ mặt phức tạp. Mẹ mới gọi điện kể chuyện với hắn khiến cho hắn có chút không tin. Hắn đã quen Hạ Hân Nghiên bao nhiêu năm nay cũng có thể coi là tương đối hiểu cô. Chắc chắn là mẹ phải làm gì quá quắt lắm mới khiến cho một người ít nói như Hạ Hân Nghiên nổi giận đến vậy.
“Anh Hạo, nhìn xem em tìm thấy cái gì này?” Tiếng nói vang lên phía sau
Chu Hạo xoay người cười với bộ dạng cưng chiều: “Đây chỉ là cái máy ảnh tự động thôi. Sao em có vẻ ngạc nhiên thế?”
“Đúng vậy” Hạ Uyển đáng thương, hai mắt chớp chớp như sắp rơi nước mắt ra: “Lần trước em thấy trong phòng chị cũng có một cái máy như vậy. Em xin mượn nhưng chị bảo đừng đυ.ng vào không làm bẩn máy nên em chỉ dám đứng nhìn thôi. Hôm nay may quá em thấy rồi nè”.
Nghe đến đây Chu Hạo nhăn mặt lại, Hạ Hân Nghiên thật sự rất quá đáng mà, Hạ Uyển đáng yêu, trong sáng như vậy mà cô nỡ lòng nào đối xử với em ấy như thế. Hắn đau lòng xoa đầu Hạ Uyển nói: “Được rồi, em thích cái gì cứ nói. Anh sẽ mua cho em”.
Nếu Hạ Hân Nghiên mà ở đây nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Uyển sẽ lập tức vỗ tay đồm độp và cảm thán nói: “Thấy chưa, làm bạch liên hoa là một việc có độ thư thách cực cao đấy”. Bởi vì không phải ai muốn cũng có thể muốn nước mắt là có nước mắt đâu.
Hạ Uyển lắc đầu nói: “Không cần đâu anh Hạo. Em không thể suốt ngày tiêu tiền của anh như vậy được, tiền rất khó kiếm đấy. Tuy anh và chị Hân Nghiên có thể tiêu xài nhiều nhưng em thì lại không dám, em thấy xót xa lắm”.
Dáng vẻ ngây thơ mòng manh yếu đuối nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đã kí©h thí©ɧ được ham muốn bảo vệ của Chu Hạo. Hắn thở dài ôm lấy Hạ Uyển vào lòng, có lẽ Uyển nhi ở nhà họ Hạ đã phải chịu nhiều thiệt thòi nhiều như thế nào mới hình thành nên tính cách như thế này. Chu Hạo không hề hay biết Hạ Uyển đang úp mặt vào mình đang nhếch môi cười thỏa mãn.
---
Hạ gia
Hạ Hân Nghiên ngồi ở ghế dài cạnh bể bơi, một tay cầm cốc nước ép cam, một tay gọi điện video với mẹ. Cô đang nũng nịu nói:
“Mẹ, nhanh về nhà với con đi”
Lúc mới đầu bà Hạ không quen được cách cư xử khác lạ của đứa con gái mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thành như vậy. Nhưng sau một hồi bà tiếp thu được, bà cười bất đắc dĩ nói:
“Bên công ty của mẹ đã sắp xếp xong rồi, chi là đang chờ bố con thôi. Ông ấy cả ngày hôm nay khoe khoang chuyện của Hạ Dương khắp nơi, chỉ thiếu điều viết hẳn cả chữ to tướng lên mặt là con tôi vào đội đặc biệt”
“À, hôm bữa con cũng thấy hai bố con gọi điện lâu ơi là lâu, không biết nói cái gì nhưng mà nhìn bánh bao có vẻ cũng vui lắm”.
Bà Hạ nhỏ giọng hỏi: “Quản gia mới gọi điện cho mẹ kể lại việc hôm nay xong. Con… sao tự nhiên lại gay gắt với bác ấy thế?”
Biết mình không thể nói một, hai câu với mẹ mình, Hạ Hân Nghiên xua tay: “Mai bố mẹ cứ về rồi con nói sau”.
Bà Hà thấy vậy cũng ậm ừ rồi cho qua.
“Đúng rồi mẹ, con có việc muốn hỏi. Chuyện liên quan đến công ty”
“Sao? Có chuyện gì đấy?”
“Có phải công ty đang muốn thu mua mảnh đất phía đông của thành phố X không?”
Bà Hạ nghe vậy ngạc nhiên: “Con đang nói đến mảnh đất Kim Thu cạnh siêu thị X ở huyện đúng không? Vậy thì đúng rồi. Mới lên kế hoạch gần đây thôi. Sao đấy?”
Quả nhiên.
Hạ Hân Nghiên đáp: “À không, hôm bữa thấy bố nói nên con hỏi thôi”. Cô rất tự nhiên quăng nồi sang cho bố.
“Thôi mẹ cứ làm việc đi. Mai gặp sau mẹ nhá”
“Nhớ ăn ngủ tử tế, bớt xem máy móc lại. Mới ra viện đấy” Bà Hạ dặn dò rồi tắt máy
Hạ Hân Nghiên đứng bật dậy hưng phấn. Chính là nó rồi, không lệch đi đâu được. Mảnh đất Kim Thu này cô vừa chọn ra sau mấy ngày suy nghĩ, nó thực sự rất thích hợp để dự trữ vật tư trước mạt thế. Nằm ngay giữa ba thành phố: A, C và M rất tiện lợi cho cô di chuyển. Thêm vào đó gọi nơi này là mảnh đất cũng không hợp lý cho lắm, sau khi cô tìm hiểu thì nó phải là một nhà kho thì hợp lý hơn, nó được chủ cũ xây dựng trên cả diện tích mấy trăm mét vuông. Cô có thể tận dụng sửa sang lại là dùng cực chuẩn, thêm vào đó nữa, đúng như mẹ cô nói ban nãy. Bên cạnh khu đất này chính là một siêu thị X cực to. Hạ Hân Nghiên nắm đấm lại bày tỏ:
Nhất định mình phải lấy được mảnh đất này!!!
- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Trọng Sinh
- Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế
- Chương 27: Nhất Định Phải Lấy Được