Chương 25: Đưa Hóa Đơn Lên Đây

Mọi người sững sờ nhìn về phía bên ngoài phòng khách. Cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt đến đầu gối, hai bên tay đều cầm rất nhiều túi đồ có vẻ trông rất nặng. Tuy nhiên nhìn cô xách một cách trông rất nhẹ nhàng, như không hề hấn gì vậy.

Người giúp việc và vệ sĩ hô lên: “Đại tiểu thư”. Cuối cùng cô đã về rồi!

Ngay sau đó, cô gái vứt bừa đồ đạc lên bàn khách rồi nhìn về phía bà Chu. Đôi mắt đẹp trong veo linh động ngậm ý cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt mà còn vương nét lạnh lùng. Cô cất tiếng chào:

“Bác gái, lâu lắm rồi không gặp bác”

Lúc nhìn thấy Hạ Hân Nghiên đột nhiên xuất hiện ở đây, bà Chu cảm thấy hơi lo lắng, giật mình nhưng thấy cô không đả động hay nói gì cả khiến bà yên tâm hơn không ít.

Thật đúng là tư hù mình mà. Bình thường Hạ Hân Nghiên ít nói nhưng khi gặp mình cũng đều là dáng vẻ gọi dạ thưa vâng thì làm sao dám thái độ gì. Cô ta hắn còn cảm ơn vì mình đã ở đây trông nhà hộ nữa ấy chứ.

Bà Chu lúc này mới nở nụ cười giang tay ra: “Ai mà lại xinh thế này? Hân Nghiên phải không? Lâu không gặp suýt nữa bác không nhận ra đấy. Nào nào lại đây bác ôm cái nào”.

Hạ Hân Nghiên không tiến đến mà nụ cười càng sâu hơn, cô nhìn về phía anh vệ sĩ rồi chỉ vào mấy người bạn của bà Chu đang còn ngồi trên ghế: “Anh mời mấy người này về hộ em với. Em có việc muốn nói với bác”.

Người vệ sĩ căng da đầu, bà Chu chắc chắn là không nhận ra chứ hắn cảm nhận được rõ ràng. Nhìn bộ dạng tiểu thư có chút… đáng sợ. Hắn ngay lập tức tiến lên làm theo yêu cầu. Bà Chu nghe vậy hơi sửng sốt, chắc là con bé này ngại người ngoài, bà xua tay nói với mấy người: “Thôi mấy bà về trước đi. Có gì gặp sau”.

Đợi sau khi nhóm người quen của bà Chu về, Hạ Hân Nghiên mới giả vờ hỏi: “Lúc nãy cháu nghe có tiếng của bác, bác bảo đợi Hạ Uyển về làm gì cơ?”

Bà Chu lúc này mới nhớ ra chuyện ban nãy liền vỗ tay một cái bắt đầu nói: “À đúng rồi, bác đang nói dở. Người giúp việc và vệ sĩ nhà cháu thật sự là quá hỗn láo. Họ không những không làm việc, suốt ngày ăn chơi lại còn cãi lại nữa. Mấy ngày vừa rồi bác thấy họ còn lấy đồ dùng, trang sức ở trong nhà cháu lôi ra để dùng nữa đấy. Nhà cửa mấy đứa không ai ở nhà thì bụi bặm…”.

Hạ Hân Nghiên vừa nghe vừa gật gù: “Thật là, đúng là quá vô trách nhiệm rồi”



“Đúng vậy” Bà Chu thấy được tiếp lời nên cũng nói: “Bác có nhớ mấy người này, cháu phải đuổi việc họ ngay lập tức đi” rồi lấy tay chỉ chỉ mấy người xung quanh.

Người giúp việc ấm ức: “Đại tiểu thư, bà ta nó bậy. Rõ ràng là”

“Tôi nói bậy?” Bà Chu chưa đợi nghe hết câu đã trợn mắt: “Tôi – bà chủ nhà họ Chu mà lại còn phải nói dối với để vu oan cho mấy người? Tôi là người dù có bất cứ cái gì cũng phải song phẳng nhé”.

Vệ sĩ cũng oán hận không thôi: “Đại tiểu thư, cô phải làm chủ cho chúng tôi. Thật sự không hề có những điều như bà Chu đã nói”. Chính bà ta mới là người lấy đồ trong nhà ra để dùng, còn lục lọi khắp nơi nữa. Hôm nào cũng mời người đến cứ như đây là nhà bà ta không bằng.

Tất cả đều nhìn về phía mình, Hạ Hân Nghiên tỏ vẻ đều đã nghe, cô vỗ tay một cái quay sang hỏi bà Chu: “Bác, bác đến đây từ hôm nào vậy?”

Thấy câu hỏi chả liên quan gì đến tình huống, tự nhiên không rõ tại sao Hạ Hân Nghiên lại chơi bài không hợp lẽ thường như vậy. Lẽ ra bây giờ cô ta phải đuổi cổ hết đám giúp việc này chứ. Bà Chu trả lời: “Ba hôm trước”.

Cô gật đầu hỏi người vệ sĩ: “Cả ba ngày nay bác đều ở đây à?”

“Dạ vâng”

Tức là cả ăn cả ngủ ở đây còn gì. Hạ Hân Nghiên nói với người giúp việc với giọng điệu hết sức đứng đắn: “Chị thống kê lại hộ bác tất cả số tiền đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt trong ba ngày hôm nay nhé. Tính nhanh lên còn đưa cho bác thanh toán. Thật là! Làm việc sơ sót quá đi mất. Với một người song phẳng như bác thì chuyện gì cũng phải tính cho rõ ràng chứ. Nếu không thì khác gì người ăn quỵt, đâu thể tự nhiên đến nhà người ta rồi lại tự nhiên như ruồi hết ăn rồi lại ở được”.

Người giúp việc và vệ sĩ suýt phì cười ra tiếng. Đại tiểu thư đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm nói mấy câu thôi mà làm bà ta tức chết mà.

“Vâng, là lỗi của tôi. Đúng là tôi quá bất cẩn, tôi sẽ nhanh đưa hóa đơn lên ạ”.



Hạ Hân Nghiên gật đầu giục rất nghiêm túc: “Chị nhanh lên không bác đợi lâu”.

Khuôn mặt bà Chu lúc này như nuốt phải ruồi, tái mét hắn ra, bà ta còn có thể nói gì. Lên tiếng có khác nào tự nhận là bản thân như trên lời Hạ Hân Nghiên nói đâu. Nhưng tự bản thân bà biết ba ngày hôm nay mình đã dùng biết bao nhiêu đồ của nhà họ Hạ, còn bắt họ thanh toán cho chi phí mua sắm của bà nữa. Rốt cuộc Hạ Hân Nghiên đang làm cái trò gì vậy hả? Có còn biết thân phận trưởng bối hậu bối gì nữa không đây.

“Hân Nghiên, cháu…”

Bà Chu đứng lên cao hơn Hạ Hân Nghiên đang ngồi trên ghế, lúc này bà ta trừng mắt tức giận nhìn Hạ Hân Nghiên, vẻ mặt như phòng trộm.

Nhưng nhìn một lúc, ánh mắt bà ta dần dần thay đổi. Bởi vì Hạ Hân Nghiên cũng đang nhìn bà ta chằm chằm. Mặc dù ánh mắt của đối phương rất thờ ơ nhưng lại khiến sống lưng bà Chu lạnh run một cách khó hiểu.

Cảm giác đó…

Nó giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm vậy

Bà cảm thấy như tất cả mọi suy nghĩ trong mình đều bị đối phương nhìn thấu. Thậm chí bà Chu còn cảm thấy rằng chỉ cần bà ta động đậy thôi, đối phương sẽ lao đến nuốt chửng bà ta.

Rốt cuộc đến lúc này bà Chu mới nhận ra Hạ Hân Nghiên hoàn toàn khác hẳn mọi khi. Bao lâu chưa gặp tại sao cô ta lại có dáng vẻ như vậy? Bộ dạng ngoan ngoãn khi trước đâu rồi? Đúng rồi, chính là cái nhìn lúc đầu của Hạ Hân Nghiên mới khiến cho bà cảm thấy giật mình. Hóa ra từ nãy đến giờ tất cả đều là lừa gạt, nhìn ánh mắt hiện tại khác hoàn toàn với dáng vẻ bác cháu khi nãy.

Bà Chu tức giận nói: “Hạ Hân Nghiên, cháu đối xử với bề trên của mình như vậy à?”

“Bác gái, à không, Chu phu nhân” Hạ Hân Nghiên chậm rãi lên tiếng: “Tôi họ Hạ, bà thì không phải. Từ bao giờ mà bà trở thành bề trên của tôi vậy?”

Khí thế bộc phát của Hạ Hân Nghiên khiến bà Chu lạnh gáy. Cô vẫn ngồi đó, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau, khẽ cong khóe miệng. Rõ ràng mình lớn tuổi hơn, lại còn đang đứng vậy mà lại bị một đứa con gái áp đảo, lại còn là đứa mà mỗi khi gặp đều ngoan ngoãn với bà ta nữa. Đúng là gặp quỷ rồi!