Nhớ lại dáng vẻ lúc sáng mới gặp và hình ảnh vừa thấy ban nãy, sự đối lập tương phản rõ rệt này khiến Lăng Hạo Hiên có đôi chút thấy…hơi đáng yêu. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, hàng lông mày ủ rũ lúc đầu lộ ra một chút hứng thú.
“Mày có thấy cô ấy hơi đáng yêu không?”
Cố Nguyên nghi mình đã nghe lầm rồi: “Đáng yêu? Mày thấy dáng vẻ đánh nhau vừa rồi đáng yêu?”
Lăng Hạo Hiên nhấc mí mắt lên: “Nhìn qua dáng vẻ thì hơi yếu đuối nhưng thực ra lại không phải vậy. Sự đối lập này… có chút đáng yêu mà”
Cố Nguyên xoa xoa tay, hắn nổi cả da gà lên này, ánh mắt chợt lóe lên
“Này…tự nhiên tao thấy Hạ Hân Nghiên hơi giống một người”
Lăng Hạo Hiên không nhìn qua nhưng lại nói: “Giống ai?”
“Giống mày, chính mày chứ ai” Mặt Cố Nguyên đầy dáng vẻ muốn hóng kịch hay, nhìn thằng bạn mình chăm chú
“Giống, quá giống, cái sự trong ngoài bất nhất như này y đúc mà. Tao thấy mày với Hạ Hân Nghiên hợp nhau lắm đấy”
“Hửm” Vẻ mặt Lăng Hạo Hiên nghe vậy như đang suy nghĩ điều gì. Ánh sáng lóe làm che mờ khuôn mặt anh nhưng không thể che mờ được vẻ đẹp ấy mà ngược lại còn làm cho nó càng trở nên thoát tục hơn.
Thấy Hạ Hân Nghiên cà lơ phất phơ bước từ từ lại gần, năm người trước mặt co rúm lại, có người còn quỳ hẳn xuống
“Chị ơi, à không, bà cô, chúng em biết sai rồi. Làm ơn tha cho chúng em, do bọn em có mắt mà không biết thấy thái dương”
“Đau quá, em chừa rồi. Bà cô của con, con thật sự biết lỗi rồi”
Hạ Hân Nghiên ngồi ngay trước mặt mấy người, giọng nói vô lại đến cùng cực
“Làm sao đây? Tôi còn chưa thấy sung sướиɠ gì cả”
Tên cầm đầu sợ đến tái mét cả khuôn mặt, người đã cúi thấp lại càng cúi sâu hơn như muốn nằm hẳn xuống đất luôn vậy
“Hu hu, bà cô của con, con van xin người đấy. Làm ơn tha cho bọn con một con đường sống với”
Hạ Hân Nghiên hừ nhẹ, bĩu môi
“Tôi đang còn rất trẻ, còn chưa có người yêu, bà cô ở đâu ra?”
“Dạ vâng vâng, không phải bà cô, chị gái xinh đẹp. Đúng vậy, là chị gái xinh đẹp” Mấy người gật lia lịa, mồ hôi chảy ra đầy trán
Tiếng nói chuyện vang lên ở đầu đường thu hút ánh nhìn của mấy người bọn họ nhìn sang
“Đây, chính ở đây. Tôi thấy có người tụ tập đánh nhau, còn mang theo cả dao nữa”
Một bác gái ở độ tuổi trung niên, tay đang lôi kéo hai người đàn ông mặc trang phục cảnh sát lại gần. Hạ Hân Nghiên nghe vậy cả người sững lại, cả năm người đang nằm dưới đất mặt mũi tèm lem quay sang nhìn.
Một lúc sau, sở cảnh sát thành phố C.
Ở đây đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Nhìn năm người đàn ông cao to đang đứng la làng la nước kêu to kể về câu chuyện bi thảm của mình, lại nhìn sang cô gái có chút mảnh mai, yếu đuối ngồi ở trên ghế. Hai người cảnh sát có chút cạn lời, bắt đầu lộ rõ vẻ bực mình vì tiếng ồn ào này, đập tay lên bàn quát to thành tiếng
“Mấy người các cậu rốt cuộc có biết hành vi kể sai sự thật, bịa đặt có thể dẫn đến việc ngồi tù hay không hả?”
Năm người đang kể hăng say thấy vậy đồng loạt ngẩn tò te ra, bầu không khí tĩnh mịch. Tại sao lại ngồi tù? Bọn hắn chỉ kể lại sự thật thôi mà tại sao lại phải vào tù? Bọn hắn thật sự ấm ức rồi đấy, tại sao lại không tin lời nói của nạn nhân vậy hả?
Nhìn cả người năm người chúng tôi đây này đồng chí cảnh sát, các anh có thể mở to mắt ra được không vậy? Chúng tôi bị đánh đến bầm tím cả người rồi đây này.
“Chúng tôi nãy giờ hoàn toàn nói sự thật mà” Một người nhăn nhó sụt sịt rống lên
Anh cảnh sát càng nhíu mày hơn
“Sự thật? Các cậu nói cô gái nhỏ nhắn này, mình cô ấy đánh năm người các cậu?”
Mắt anh cảnh sát bên cạnh cũng đầy giận dữ, mở to ra nhìn vào năm người. Mấy người này tưởng cảnh sát bị ngu hay sao? Bịa đặt dở tệ như vậy mà cũng không chịu nhận.
Năm người vẫn chưa hiểu rõ tình hình trước mắt mà nghĩ thầm cuối cùng hai đồng chí cảnh sát này đã hiểu vấn đề rồi, tròn mắt gật đầu lia lịa đồng thanh
“Đúng vậy”
Anh cảnh sát đã tức đến mức phì cười, xua tay
“Nếu không thể nói sự thật thì các người cứ ngồi mãi ở đây đi”
“Tại sao? Nói nãy giờ mà hai anh vẫn chưa hiểu gì à?” Một người ngẩn ra, tay còn vạch cả áo mình lên chỉ chỉ
“Nhìn này, cả người tôi bầm tím cả ra rồi. Xương cốt cứ như gãy ra vậy, anh em của tôi còn bị cô ta dùng một tay đấm đập vào tường chảy cả máu ra kia kìa”
Hạ Hân Nghiên đang nhàn nhã ngồi xem, nghe đến tên mình khẽ lườm về tên đang nói
Như thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô, hắn bất chợt rùng mình, tay chỉ về phía Hạ Hân Nghiên
“Đồng chí cảnh sát, anh nhìn kìa. Cô ta vừa mới… mới lườm tôi xong”
Anh cảnh sát quay sang chỉ thấy cô gái kia đang nhu thuận ngồi ngoan ngoãn, lại quay sang năm tên đàn ông cao to trước mặt. Lại nhìn cô gái yên tĩnh bên kia, lại quay sang năm tên đang gào lên.
“Đừng có vớ vẩn nữa. Anh bảo một cô gái mảnh khảnh như vậy một tay đấm một tên cao hơn mét tám, nặng gần 90 cân một cú mà văng vào tường?” Càng về cuối câu, giọng nói càng có vẻ cao hơn
Đúng là quá vớ vẩn mà. Hắn làm cảnh sát nhưng vẫn còn năng lực phán đoán nhé. Điều đó là không thể nào.
Tuy nhiên năm người đàn ông lại đồng thanh: “Đúng”
Bọn hắn biết điều đấy là không thể nào, nhưng chính mình bị cô ta đánh thì làm sao có thể không tin cho được. Ấm ức đến mức tủi thân kinh khùng, nói thật mà không tin
“Huhuhu, đồng chí cảnh sát, tôi nói đều là sự thật mà. Mình năm người chúng tôi bị cô ta đơn phương đánh mà”
“Hu hu…”
“Quá bắt nạt người ta rồi”