Chương 2: Bí Mật

"Cô, người phụ nữ này, hay lắm, rốt cuộc thì cũng đã lộ mặt thật ra. Uyển nhi em đừng buồn, dù em có là ai, thân phận như nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em". Chu Hạo không ngừng an ủi cho Hạ Uyển, sự mất kiên nhẫn bắt đầu lộ rõ trên khuôn mặt hắn.

"Nếu cô đã không muốn nói, vậy thì để tôi cho cô xem thứ này, xem cô có còn có thể cứng miệng được nữa không?"

Ném kiếm xuống đất rồi hắn quay sang Hạ Uyển:

"Uyển nhi em chờ anh một xíu, anh sẽ đi lôi thằng em trai yêu quý của cô ta xuống".

"Vâng, em ở đây chờ anh. Nhanh lên anh nhé"

Hắn không chút lo lắng nào về Hạ Hân Nghiên sẽ gây tổn thương đến cho Hạ Uyển trong tình trạng hiện giờ. Do lúc đầu e ngại về sức mạnh của cô ta nên hắn đã thêm rất nhiều thuốc làm suy nhược sức lực vào trong đồ ăn của Hạ Hân Nghiên. Hiện tại cô ta ngồi còn khó chứ nói gì đến việc chống lại hắn.

"Mày nói cái gì? Tại sao Hạ Dương lại ở chỗ này, không phải em ấy đang còn ở căn cứ C hay sao? Lũ khốn nạn… chúng mày còn dám động đến cả em trai của tao???"

Hạ Hân Nghiên ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy lời của Chu Hạo, giọng nói không tự chủ được gằn lên, mắt ngày càng đỏ. Đôi chó má này còn lấy cả em trai ra để uy hϊếp cô. Mặc dù trước mạt thế, hai chị em cô do sinh sống ở hai thành phố khác nhau, cũng không hay liên lạc cho dù là mạt thế hiện tại nhưng tình cảm hai người vẫn luôn rất tốt.

"Còn vì cái gì nữa? Để hỏi xem cậu ta có biết sợi dây chuyền ấy không chứ sao? Em cô đứng là một đứa yêu chị gái, nghe tôi nói cô gặp nguy hiểm liền chạy ngay đến đây, không quan tâm gì thêm nữa. Thật là cảm động quá mà. Tôi có thể xăm cho nó một vài hình lên cơ thể trước mặt cô bằng cái này cũng được đúng không?" Chu Hạo vừa quay đi vừa thốt ra với điệu bộ ngả ngớn như trêu tức Hạ Hân Nghiên.

Hạ Hân Nghiên thật sự tức run người. Đe dọa, chính là đe dọa. Hắn chính là muốn đem Hạ Dương ra để bắt buộc cô nói ra vị trí. Cô thật sự không hiểu rõ, sợi dây ấy bố chỉ nói là thứ được truyền lại của nhà họ Hạ, một thứ rất quan trọng không được để cho nó rơi vào tay của ai khác. Cô cũng không để ý gì đến nó nhưng đó là lời bố dặn nên cô vẫn vâng theo. Chính vì vậy khi Hạ Uyển mở lời xin, cô đã không chút do dự nào từ chối. Lạ thật, lúc đó chỉ có mình cô và bố trong phòng, tại sao Hạ Uyển lại có thể biết đến sự tồn tại của nó, lại còn bức thiết muốn nó đến vậy? Chả lẽ… bên trong nó có chứa điều gì hay sao?

"Mày quả là con sói mắt trắng, nhà họ Hạ nuôi nấng mày không thiếu thứ gì, vậy mà bây giờ mày lại có thể quay ngược lại để cắn”. Hạ Hân Nghiên gằn từng chữ một: “Tao cũng phải bội phục mày đấy Lưu Uyển".

"Chị nói sai rồi, em thật sự rất yêu thương và biết ơn Hạ gia đấy chứ. Chị nói vậy làm em đau lòng quá đấy".



Lưu Uyển vẫn nhẹ nhàng đối mặt với Hạ Hân Nghiên, hai tay ôm lấy ngực, chân lùi một bước như lời nói của cô làm cô ta bị tổn thương sâu sắc vậy. Khá hay cho một diễn viên giỏi. Cô thật sự buồn nôn ghê gớm khi nhìn vào cái bản mặt này của cô ta. Tại sao trước đây cô lại thấy cô ta ngoan ngoãn được vậy, chắc chắn lúc đó đầu cô có vấn đề rồi.

"Mày thôi giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tao đi, hiện tại chỉ có mình tao và mày thôi. Mày khỏi cần ra vẻ. Tại sao mày lại biết đến sợi dây chuyền đó? Rốt cuộc mày muốn sợi dây để làm gì?"

Không tiếp tục diễn vai em gái ngây thơ nữa, Lưu Uyển đứng thẳng trước mặt Hạ Hân Nghiên, tay quấn quấn lọn tóc của mình rồi nghiêng đầu cười nhạo:

"Làm sao em lại biết đến sợi dây đó chứ gì? Được thôi để em nói cho chị nghe. Dù sao chị cũng phải biết lí do trước khi chết của mình chứ đúng không?"

Lưu Uyển từ từ lại gần ghé vào tai Hạ Hân Nghiên: "Sợi dây chuyền nhà họ Hạ chứa một báu vật đấy, chị gái à. Em thật sự không rõ bên trong là gì nhưng mà em đã đọc được một chút thông tin về nó trong máy tính của bố. Mặc dù chỉ là tình cờ nhưng bố cũng không biết là em đã đọc được những chữ trên đó. Khổ cho ông ta còn tưởng là mình đã cất hoàn hảo, không ngờ em đã biết hết. Biết nó nói gì không, chị gái yêu quý. Nếu lấy vài giọt máu của ít nhất hai người thuộc tộc chính Hạ gia thì… sẽ mở ra một kho tàng sống hạnh phúc cả đời. Vì vậy làm sao em có thể bỏ qua được. Vậy nên em không còn cách nào khác."

Hạ Uyển nói xong cầm tay nâng cằm của Hạ Hân Nghiên lên, tay vỗ vỗ hai cái vào mặt như muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Hân Nghiên ngay lúc này. Càng nhìn thấy Hạ Hân Nghiên tức giận cô lại càng cảm thấy sung sướиɠ. Cô cảm thấy mình đã thắng rồi, thắng Hạ Hân Nghiên tất cả. Chỉ cần cô có thể lấy được sợi dây, cô có thể đứng trong hàng ngũ người đứng đầu ở căn cứ A. Cô sẽ đứng trên mọi người, không cần phải để ý đến sắc mặt của bất cứ ai nữa và người mà cô căm ghét lại chết ở đây. Thật hoàn mỹ!

Trong mắt Hạ Hận Nghiên, cô nhìn điệu cười đáng khinh của Hạ Uyển đang dần phóng to ra ở trước mặt mình, nhìn cô ta kể ra tham vọng mà cô ta che giấu từ lâu. Cô quả thật không tưởng tượng được Hạ gia lại cất giữ một bảo vật như thế. Thảo nào bố bảo cô phải cất kín và không để lộ ra. Chờ đã, nãy cô ta mới nói thứ để mở sợi dây là cái gì?

"Máu... Thứ để mở sợi dây là máu sao? Mày muốn lấy máu tao và Hạ Dương???"

"Hừ bây giờ chị mới nhận ra sao, từ lúc đánh hôn mê hai chị em các người, tôi đã lấy máu của hai người rồi. Yên tâm đi tôi không lấy nhiều đâu, còn phải để lại phần cho tang thi cấp 6 nữa chứ". Hạ Uyển bĩu môi khinh bỉ

"Tang thi cấp 6? Tại sao cấp tiến hóa cao nhất lại ở đây?" Hạ Hân Nghiên cố gắng đè sự tức giận muốn đánh chết con sói mắt trắng này bây giờ mà chỉ gằn hỏi. Cô không thể để lộ ra mình đã khôi phục lại một ít sức lực được, điều đó chỉ khiến cho hoàn cảnh của cô bây giờ trở nên tệ hơn. Hiện tại cô không có đủ sức để đánh với hai con người này. Mặc dù đã khôi phục lại một ít sức lực nhưng không hiểu sao cô không thể kích hoạt được dị năng của mình. Cứ như có gì đang ức chế nó lại, chả lẽ đây là do thuốc mà cô bị hạ.

"Tôi đã giấu chị thông tin chứ đâu. Hôm qua nghe thông báo ở khu vực này cứ tầm ba giờ chiều bắt đầu xuất hiện cấp 6, chủng loại mới nhất nên tôi và anh Hạo đã mang chị và tên Hạ Dương sau khi đánh thuốc đến đây làm nơi chôn cất. Họ còn nói cấp mới này luôn xuất hiện theo bầy đàn rất đông. Không chỉ mạnh hơn cấp 5 nhiều mà còn với số lượng lớn. Sao nào, cảm động lắm phải không?"

Bây giờ Hạ Hân Nghiên mới để ý khu vực quanh đây, không phải là thung lũng sau của thành phố M đây sao. Khung cảnh tiêu điều, tan hoang như đã từng có một trận càn quét lớn xảy đến. Cô thật sự tin chắc rằng cô ta nói sự thật, đây chính là nơi xuất hiện của tang thi cấp 6 mới nhất. Chính vì vậy khí sắc ngày càng trở nên âm trầm hơn, phải nhanh chóng khôi phục lại nếu không cô và Hạ Dương thật sự không có đường lui.