Chương 17: Chín

Hạ Hân Nghiên ghé vào một cửa hàng mua cho mẹ một bức tranh về quang cảnh thành phố C lúc hoàng hôn xuống. Do mẹ cô rất thích hội họa nên cô còn mua thêm một bộ cọ vẽ tranh nữa, người bán hàng giới thiệu rằng đây là hàng thủ công mới nhập về, nhìn có vẻ cũng ổn nên cô lấy luôn. Về phần bố thì cô cũng không phải lựa chọn gì nhiều, ông là kiểu người là đồ con gái bố tặng thì đồ nào bố cũng thích. Tuy nhiên xét về sở thích của anh đại nhà mình, cô quyết định mua một chiếc cần câu cá Orvis Helios, hãng mà bố cô hay dùng.

Thanh toán xong xuôi, Hạ Hân Nghiên thong thả bước về phía cửa hàng túi xách mà Hạ Uyển đã nhắc tới nằm trên tầng 9 của trung tâm thương mại.

Cửa hàng được thiết kế với các màu pastel tươi sáng, phong cách tối giản hiện đại nhìn vô cùng nhẹ nhàng trang nhã.

“Kính chào quý khách”

Thấy Hạ Hân Nghiên có khí chất, phong thái bất phàm, lại nhìn thấy bộ quần áo cô đang mặc chắc chắn là người có thân phận lớn nên nhân viên cũng không dám thờ ơ, thái độ vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận.

“Mấy mẫu túi này là loại mới có phải không?” Hạ Hân Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh

“Đúng ạ. Mấy mẫu này đều mới ra mắt, các chi nhánh đều đã sắp hết hàng”

Cô lấy di động, mở mấy tấm hình mà Hạ Uyển gửi tới đưa cho nhân viên xem

“Lấy cho tôi hai cái, màu nào cũng được”

“Dạ, mời quý khách ngồi đợi một chút”

Cô gật đầu ngồi xuống chờ nhân viên lấy hàng cho mình, ngắm nghía gian hàng xung quanh.

Ít phút sau, Hạ Hân Nghiên cầm lấy túi đồ đã đóng gói, đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán, cô thuận tiện hỏi

“Chị gái, gần đây có tiệm cà phê nào ngon không?” Đi lượn lờ nãy giờ có đôi chút mỏi chân và khát nước.

“Cách đây tầm 300m đi về phía sau trung tâm có một tiệm rất nổi tiếng. Quý khách có thể thử xem ạ” Nhân vừa vừa giới thiệu, hai tay giơ lên trả lại thẻ đã quẹt cho cô.

“Cảm ơn” Cầm lấy thẻ, đôi mắt mang ý cười trả lời lập tức xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng mới quay đi, nhân viên bên cạnh khẽ huých người vừa tiếp Hạ Hân Nghiên

“Nãy cô ấy hỏi cậu chuyện gì vậy?”

“Hỏi có biết quán cà phê nào ngon không. Người đâu mà vừa xinh vừa giàu”

“Hử?”



“Cậu không thấy à? Bộ quần áo cô ấy đang mặc trên người bằng cả năm tiền lương của tụi mình rồi đấy. Lúc nãy thanh toán đồ, cô ấy còn chả nhíu mày lấy một cái”

“Ai biết được, có khi là bồ ông lớn nào nuôi cũng nên” Cô nhân viên phẩy tay

“Nhìn phong thái như vậy chắc chắn không phải đâu… Này, có khách tới kìa”

Rõ ràng là bảo ở phía sau trung tâm mà sao cô tìm mãi không thấy nhỉ? Hạ Hân Nghiên vừa lái xe vừa ngó nghiêng xung quanh tìm quán mà cô nhân viên chỉ. Xe cộ ở phía trước càng ngày càng đông hơn, hình như có sự cố gì hay sao mà lại kẹt lại xếp thành cả hàng dài. Vừa không thể đi tiếp, lại càng không thể lùi, xe cô cứ thế mắc kẹt lại ngay giữa đường.

Có hơi chút bực bội, cô tháo dây an toàn, ra khỏi xe lại gần phía đám đông đang tụ tập lại. Tay khẽ kéo áo người đang đứng phía trước hỏi

“Anh gì ơi, ở đây đang có chuyện gì vậy?”

Đang đứng hóng hớt tự nhiên bị giật lại, người đàn ông đang định quay sang chửi thì lại thấy người kéo mình là một cô gái xinh đẹp cực kì. Chút nóng nảy chợt bay đi hết, hắn thoải mái trả lời:

“Đánh ghen ấy mà. Cô vợ bắt được chồng mình lái xe chở bồ đi chơi, thế là lôi xuống đánh nhau giữa đường”

“Có thế thôi à?”

Hạ Hân Nghiên có chút thất vọng, hơi nghiêng đầu cô cứ tưởng vụ lớn thế nào cơ.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt

“Em thấy cảnh này là bình thường?” Đánh nhau đến mức cô bồ chảy hết cả máu đầu, cởi hết quần áo người ta ra mà cô gái này lại không có vẻ gì ngạc nhiên sao

“Hừ, khi cuộc đời thấy bạn có vẻ buồn chán, bạn sẽ được tặng vài chiếc sừng xinh xinh. Chuyện này có gì đâu mà lạ?” Hạ Hân Nghiên nhàm chán liếc mắt nói

Người đàn ông bên cạnh: “…”

Chiếc sừng xinh xinh là cái quái gì vậy? Sao tư duy cô gái này khác người thế cơ chứ.

Phía sau đường có vẻ như biết được ở bên trên đang bị tắc nên dần dần mọi người lùi lại và chuyển hướng. Cô cũng có thể di chuyển được rồi, sải bước về xe để lại đám đông vẫn còn đứng hóng hớt và người đàn ông vẫn còn đang đần mặt ra.

Vòng vèo qua mấy con đường, tra cả thông tin trên điện thoại nên cuối cùng Hạ Hân Nghiên đã có thể đến được quán cà phê đang tìm.

Nó nằm ở ngay trong cùng của đường thế này, bảo sao cô mãi mới lần ra được. Cảm nhận đầu tiên của Hạ Hân Nghiên chính là mang đậm hương vị mới lạ, như bước vào một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ vậy. Không gian tuy không quá rộng nhưng trang trí rất đẹp mắt. Dù vị trí nơi này hơi khó tìm nhưng quán vẫn rất đông người. Ngồi xuống chỗ phía bên phải bên trong vừa có thể thấy rõ quang cảnh bên ngoài, vừa che đi ánh nhìn xung quanh. Không hiểu sao từ lúc mới bước vào, cô cảm giác rất khó chịu, như bị thứ gì nhìn chằm chằm vậy.

“Một Mojito bạc hà, một cheesecake, cảm ơn” Sau khi gọi xong, cô đưa lại thực đơn cho phục vụ.



Bên trong một tòa nhà cách quân khu C không xa

“Ba đôi thông! Ha ha, hết bài. Mau mau giao tiền ra đây cho ông”

Người đàn ông mặc chiếc áo phông đen đứng bật dậy, một chân dẫm lên bàn cười ha hả, tay chỉ vào ba người trước mặt, bộ dạng không khác nào thổ phỉ

Ném những lá bài còn lại trong tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, người thanh niên ngồi dưới đất than thở: “Thật là, suýt chút nữa em đã về rồi!”

Người đàn ông mặc áo đen nhìn cái tên đang xem xét kĩ lưỡng từng lá bài của mình, cười to:

“Đường Đường, chú mày có nhìn thế nào đi nữa cũng không ra hoa được đâu”

Người gọi là Đường Đường vẫn không bỏ mấy lá bài ra: “Không thể nào, anh đã thắng đến bốn ván rồi mà em còn chưa được ván nào. Chắc chắn là dở trò chơi bẩn rồi”

Cậu thanh niên mặc chiếc áo đỏ đang sắp lại bài liếc mắt nhìn lạnh lùng: “Thế thì chỉ chứng tỏ là tay mày quá thối rồi”

“Anh cho chú đổi thử sang chỗ anh xem có hợp phong thủy không này?” Người mặc áo đen vỗ vai hề hề cười

Đường Đường: “Không thèm. Lại ván khác, em không tin mình lại xui đến vậy”

Bốn con người lại bắt đầu tiếp tục chơi, người áo đỏ vừa chia bài vừa thuận miệng hỏi

“Hôm qua em gửi thông tin cho đội trưởng chưa Tịch Mặc?”

Tịch Mặc chính là cậu thanh niên than thở suýt thắng lúc nãy. Nghe thấy vậy ngẩng lên quay sang phía Sở Tây mới hỏi mình

‘Rồi, đến hôm tập hợp đội trưởng sẽ đến”

Đường Đường: “Năm nay chọn được đến 3 người liền. Năm ngoái chỉ có mình Tịch Mặc thôi nhỉ? Chà, sắp tới có vẻ đông vui đây”

“Năm trước nữa là em và Sở Tây. Anh có nhớ rõ lượt người vào qua các năm không, lão K?"

Hắn nhớ lão K chính là một trong những người lâu năm của đội. Thậm chí còn vào đội sớm hơn cả đội trưởng nữa.

Lão K – người mặc áo đen khẽ lắc đầu: “Không nhớ rõ lắm, có phải năm nào cũng có người đến đâu”.

Thực ra đội đặc biệt tuy ít người nhưng không phải ít như hiện tại, lẽ ra phải là 15 người cơ. Nhưng do có người đã hi sinh trong nhiệm vụ, người chấn thương nặng, người xuất ngũ nên cuối cùng chỉ còn lại con số 9.