Chương 16: Ngây Ngô Và Đơn Thuần

Hạ Hân Nghiên ngủ thẳng một giấc đến buổi trưa, cô dụi mắt, bò dậy. Mò lấy chiếc điện thoại ở trên giường, đã 11 giờ trưa rồi cơ à. Cô phải chuẩn bị đồ về thành phố M để sắp xếp đồ dùng cần thiết cho mạt thế nữa, không thể phí thời gian thêm được.

[Chị, nhìn nè bộ sưu tập mới túi mới ra mắt đang được bày bán trực tiếp ở thành phố C này. Đẹp quá chị ơi. Hôm nào chị về ạ? Em nhớ chị quá]

Kết câu đi kèm hai icon đáng yêu. Tin nhắn của Hạ Uyển, gửi ba giờ trước, lúc đó cô còn đang ngủ.

Lại còn gián tiếp đòi cô mua về như này nữa? Nếu là cô ở kiếp trước có phải là sẽ trực tiếp cảm thấy vui vẻ và mua đồ cho cô ta nhỉ. Hiện tại chưa phải là lúc xé mặt với cô ta, cô chưa nắm được chứng cứ gì cả. Được thôi, dù sao cô cũng đang muốn ra ngoài mua ít quà về cho bố mẹ. Tay thoăn thoát bấm phím

[Chắc khoảng mấy hôm nữa chị về ^^]

Bước vào nhà tắm sửa soạn, thay đồ một cách nhanh chóng. Hôm nay trời hơi nóng nên cô mặc một bộ quần áo vừa dễ hoạt động vừa thoải mái. Cũng may là trong nhà cô đã từng nhờ người sắp đồ vào rồi. Cô chọn một chiếc áo khoác màu kaki sẫm, viền ca rô dài đến nửa đùi. Mặc dù tay áo dài đến khuỷu tay để lộ ra cánh tay trắng ngọc ngà như tuyết, nổi bật lên một chút nghịch ngợm, nhưng những cô gái trẻ bình thường vẫn khó có thể mặc được chiếc áo có màu sắc và kiểu dáng như vậy.

Hạ Hân Nghiên ngày hôm nay giống như là con cưng của trời, những bộ quần áo kén dáng người, kén khí chất và màu da như vậy lại làm cho cô vô cùng xinh đẹp.

Trên tủ lạnh trong phòng bếp có gắn một tờ giấy nhớ. Chắc là Hạ Dương viết rồi đính lên.

[Em có mua đồ để trong tủ lạnh, chị dậy thì bỏ vào lò hấp lại mà ăn nha. Em đi chơi với bạn đây]

Phì cười, cô đảm bảo là do bánh bao không dám gọi cô dậy nên mới để lại lời nhắn như thế này. Cô cũng hiểu rõ về cái tật xấu của mình, khi ngủ say thì đúng là người thân không nhận. Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không thể sửa được cái thói quen này của mình.



Ừm, còn để lại cho cô rất nhiều đồ: bánh bao, quẩy, cháo,.. Chắc là sáng nay đã dậy sớm đi mua đồ ăn rồi. Cũng không biết hôm qua nó về lúc nào? Cô chả nghe thấy tiếng động gì cả.

Nếu Hạ Dương nghe thấy tiếng lòng của cô lúc này sẽ bĩu môi nói: “Em còn chưa muốn chết mà đi gây tiếng động làm ồn”

Hấp đồ lại, ăn uống xong xuôi. Không thể phủ nhận mấy món này rất hợp ý cô, không biết bánh bao mua chỗ nào mà ngon phết, vị đậm đà hơn hẳn các quán cô từng ăn.

Sau khi dọn dẹp gọn gàng, cô cầm lấy túi xách thong thả ra cửa. Hạ Hân Nghiên nhìn thấy ở nhà đối diện 3201 cũng đang mở ra từ từ, có chút tò mò nhìn sang người hàng xóm mới này. Người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt xếch về phía thái dương. Dưới ánh sáng, khuôn mặt kia giống như đang lấp lánh ánh sáng vậy. Mái tóc lộn xộn, tùy tiện, cả người tỏa ra khí chất lười nhác thậm chí mang cả một tia chán chường. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay tùy ý xắn lên một nửa để lộ cánh tay cường tráng, cổ áo tháo hai cúc nên bị lật ra một ít. Là một người rất đẹp trai.

Cảm giác hơi vô lễ khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người khác như vậy, cô sảng khoái cất tiếng

“Chào anh”

Nhìn cô gái cười rực rỡ, đôi mắt sáng tràn đầy thiện ý, Lăng Hạo Hiên bất chợt nhớ ra. Đây không phải là người mà hắn mang đến bệnh viện hôm qua sao. Hóa ra nhà bên cạnh là của cô, cảm khái trong lòng, mình đúng là rất có duyên với chị em nhà này. Hắn hơi nhướng mày lên

“Cô là hàng xóm mới đến sao?”

“Không phải, đây là nhà của em tôi, tôi chỉ ở tạm đây mấy hôm thôi”

Nhà thằng nhóc Hạ Dương sao, kể từ lần đó mình cũng chưa thấy tên này thêm lần nào. Ra vẻ gật gù hiểu ý, Lăng Hạo Hiên nhìn bộ quần áo cô đang mặc hỏi

“Cô đang chuẩn bị ra ngoài à?”



“Mua chút đồ về cho bố mẹ ấy mà. Anh cũng thế hả?” Cô thoải mái khoát tay trả lời lại

Lăng Hạo Hiên giơ tay còn lại đang cầm một cái túi đen ra, nghiêng đầu

“Không, tôi đi vứt rác”

Hôm qua tên Cố Nguyên ngồi ăn uống ở đây mà không chịu dọn, cuối cùng lại đến tay hắn.

“Vậy được rồi, gặp lại sau, tôi đi trước”

Mặc dù muốn ở lại bắt chuyện và làm quen với soái ca nha nhưng cô thật sự đang rất bận, thời gian không còn nhiều nữa rồi, không thể lãng phí được. Vả lại người ra cũng ngay bên cạnh, đâu thể chạy đi đâu được, đúng không? Đẹp trai nhưng mà có vẻ hơi ngây ngô, đáng yêu quá đi mất.

Cố Nguyên mà nghe thấy lời nhận xét này của cô chắc chắn sẽ ho sặc sụa. Tại sao mọi người đều bị dáng vẻ này của hắn lừa vậy hả? Rõ ràng chính là một tên xấu xa, đen từ trong ra ngoài có được không.

“Ừ”

Nhìn bóng lưng rời đi một cách phóng khoáng như vậy, lại nhớ lại nụ cười của Hạ Hân Nghiên khi nãy. Một cô gái đơn thuần đến mức nào mới có thể nở nụ cười xinh đẹp đến như vậy?

Nếu lúc này Hạ Hân Nghiên biết được suy nghĩ của Lăng Hạo Hiên, chắc chắn sẽ quăng ra một nụ cười đầy lưu manh, chứng minh cho hắn thấy, rốt cuộc bản thân mình “đơn thuần” đến cỡ nào!