Bên trong phòng làm việc của sư đoàn trưởng quân khu A
Hạ Lâm vẫn đang không thể tin nổi nhìn chòng chọc vào danh sách mình mới nhận được. Bên trụ sở thành phố A chỗ ông năm nay có một người được chọn vào đội đặc biệt. Ông hết sức vui mừng vì hai năm nay các tân binh ở đây không một ai có đủ khả năng qua vòng kiểm tra. Đây không chỉ đơn thuần là vinh dự của cả quân khu mà còn có thể được nhận lời khen từ phía cấp trên nữa. Sao có thể không vui cho được?
Tên nhóc Vũ Ngôn mới gia nhập năm nay khiến ông rất ưng ý, không chỉ chăm chỉ, ngoan ngoãn mà còn hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng, đặc biệt ở phương diện bắn súng của cậu ta có thiên phú cực cao. Năm nay lại còn mới có 22 tuổi, vừa đẹp trai, vừa giỏi. Có lúc ông còn nghĩ thầm muốn giới thiệu cho con gái mình nữa là. Chính vì vậy, khi nghe thấy tên của cậu ta nằm trong danh sách ông cũng không ngạc nhiên chút nào.
Nhưng mà, chờ… chờ đã… Cái tên nằm ở vị trí thứ 2 này … Có phải là trùng tên hay không? Đều là Hạ Dương à, chắc chắn là trùng tên rồi. Khẽ xua tay cười, làm sao có thể là thằng con ngu ngốc của mình được. Hạ Lâm gật đầu rồi xem tiếp nhưng dòng thông tin chi tiết phía sau khiến tay ông run run lên.
Ngày tháng năm sinh trùng, đơn vị huấn luyện cũng trùng khớp. Này… này thật là chính là thằng con trai ngỗ ngược nhà mình mà. Lấy hai tay dụi dụi mắt, nhìn lại, vẫn không nhìn sai.
Hạ Lâm: “…”
Ông vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi đi. Bên kia nhanh chóng có tiếng nói vang lên:
“Alo, Hạ Lâm đấy à. Tôi nhìn thấy rồi. Ông gọi khoe thành tích của cậu con trai nhà mình chứ gì? Hôm nào khao đây?”
Hạ Lâm vẫn chưa kịp phản đáp lại, bên kia đã sang sảng:
“Ông cứ giấu giấu giếm giếm, Hạ Dương lợi hại như thế mà suốt ngày cằn nhằn chê bai. Đúng là ra vẻ ta đây mà”
Ông thật sự không biết gì có được không? Cuối cùng đã tìm lại giọng nói của mình, Hạ Lâm tim vẫn đập thình thịch, nghi ngờ không tin hỏi:
“Thật sự… Hạ Dương vào đội đặc biệt à? Không phải… người phụ trách bên ông ghi nhầm đấy chứ?”
“Ô hay, cả cái quân khu C có mình thằng nhóc nhà ông tên Hạ Dương thôi. Còn ai vào đây nữa?”
Hạ Lâm vẫn rất khó hiểu, ông làm sao có thể không biết cái thành tích rực rỡ của nó ở quân khu cơ chứ. Thế mà vẫn có thể lọt vào được? Mọi người hay hỏi tại sao ông không để cho Hạ Dương trực tiếp huấn luyện ngay tại thành phố A mà lại để nó sang khu C. Thực ra chỉ có ông biết, chỉ là để tránh xấu hổ thôi, đến lúc nó quậy phá mà ông không nhịn nổi sợ có ngày đánh nát đít nó mất. Ông còn lạ gì cái tính của thằng con mình nữa, người đâu cứ như cầm tinh con khỉ vậy, không lúc nào bớt lo cho được.
“Bên ông chấm kiểu gì mà Hạ Dương lọt vào danh sách được vậy? Không, ý tôi là thằng nhóc đó nghe nói vi phạm nhiều lắm cơ mà”
Người đầu dây kia ha hả cười:
“Ông có biết tiêu chí chấm không?”
Hạ Lâm lắc đầu: “Không”
Đúng là thật sự không biết, mỗi năm đều khác nhau, độ bảo mật cũng cao, ai mà biết cho được.
“Tuy Hạ Dương vi phạm quy định nhiều, lại còn hay bỏ huấn luyện nhưng mà tiêu chí không chỉ có vậy. Nó đánh giá ở nhiều các mức độ khác nhau nữa. Đội đặc biệt không chỉ là dựa vào các chỉ số thông thường đâu, xét cả về các hành động thực tiễn trong cuộc sống nữa”
“Người theo dõi nó đánh giá nó đạt điểm rất cao ở mục trinh sát và cận chiến đấy”
Hạ Lâm cao giọng: “Trinh sát?”
Thật không tin nổi mà. Cứ như sinh con giả vậy? Cận chiến thì ông có thể hiểu được, dù sao Hạ Dương được ông sắp xếp huấn luyện từ khi còn nhỏ nhưng còn trinh sát???
“Ừ. Nói cũng buồn cười. Tất cả vị trí cửa ra vào bí mật đều bị nó tìm thấy chỉ trong ngày đầu tiên vì muốn đi ra ngoài chơi. Đồ ăn Hạ Dương giấu được nếu không phải do người theo dõi trong bóng tối chỉ cho các huấn luyện viên thì họ cũng không tìm ra…”
Hạ Lâm nghẹn họng rồi, ông phải biết nói gì đây. Người ta bộc lộ tài năng ở các nhiệm vụ còn thằng con nhà mình lại vì để tìm chỗ đi chơi, tìm đồ ăn???
“Được rồi. Cảm ơn ông nhé. Có gì tôi liên lạc sau”
“Nhớ phải khao đấy nhá”
Cảm xúc của Hạ Lâm lúc này vô cùng lẫn lộn, mặc dù rất vui và tự hào vì con mình nhưng cũng có chút lo lắng, mày nhăn lại. Đây là đội đi tuyến đầu đấy, có nhiệm vụ nào nhận được mà không nguy hiểm đâu. Mới đầu ông vứt nó vào quân đội cũng chỉ là để dạy dỗ lại thôi ai ngờ…
Người trong chủ đề cuộc nói chuyện nãy giờ vẫn đang hăng hái chơi đùa cùng lũ bạn mới quen được mà không hay biết gì về tương lai bi thảm sắp tới của mình.
Một khoảng thời gian dài sau, mấy người bọn họ mỗi người một chỗ nằm rải rác khắp phòng khách nhà Cảnh Nghi, máy chơi game, bài, đồ ăn… vứt loạn xạ khắp nơi như bãi chiến trường vậy. Có vẻ cảm thấy cũng đã mệt, Hạ Dương chào rồi đi về nhà mình.
Hiện tại đã đêm khuya rồi, chắn chắn bà chị mình đã đi ngủ. Hạ Dương cố gắng mở cửa một cách từ từ, chân rón rén bước vào, các động tác đều nhẹ nhàng hết sức có thể. Ôi mẹ ơi, chị của hắn bị tính gắt ngủ đấy. Hắn không muốn bị đánh như mấy lần trước đâu.
Hạ Dương quả thật bị dọa sợ sau mấy đợt không may làm phiền Hạ Hân Nghiên đang ngủ. Đặc biệt có một lần hắn vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác đó. Trong căn phòng u ám, đôi mắt trong đẹp đẽ kia chứa đựng một tầng ác độc mỏng manh. Chị hắn bị đánh thức từ từ ngẩng đầu lên với khí áp cực thấp quanh người. Cho nên bạn nhỏ Hạ Dương đã rút ra một kinh nghiệm quý báu. Chuyện dù có quan trọng nữa cũng thế, dù trời có sắp sập xuống cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của chị mình. Ai quấy rầy, kẻ đó chết!
Vì vậy, càng nhẹ nhàng càng tốt. Hắn không muốn trở thành người mới xuất hiện mới được vài chương đã phải đi ăn cơm hộp đâu. Thế thì quá bi thảm rồi!!!