Hai chị em thế chỗ của Tinh Húc và Trầm Dục để tiếp tục trận đấu. Hạ Dương chơi trung phong còn Hạ Hân Nghiên nhận vị trí hậu vệ dẫn bóng. Người bên đội chơi cùng lúc đầu chỉ thấy lo lắng sợ hai người mới không chuyên nghiệp và phối hợp được với nhau thì sau khi nhìn thấy cách Hạ Hân Nghiên lấy được bóng thì ai nấy hai mắt đều sáng lên. Trời ạ! Dân chuyên rồi, không những biết chơi mà kỹ thuật còn cực cao.
Thoắt một cái, chỉ thấy sau khi đội bên đang dẫn bóng tấn công, trong lúc chuyền bóng, Hạ Hân Nghiên nhanh chóng nắm bắt được thời điểm cướp được và bắt đầu tấn công. Tay đập đập quả bóng xuống đất hai cái, nghiêng người sang bên phải. Sau khi thấy đối thủ nghiêng theo sang phải, cô lập tức quay phắt luồn qua đối diện.
Mẹ nó, bị động tác giả lừa rồi!
Từng tên, từng tên một, Hạ Hân Nghiên lần lượt qua người một cách dễ dàng, bàn tay như có nam châm hút lên rồi nhả quả bóng xuống một cách nhịp nhàng. Người xem lóa mắt nhìn theo từng hành động của cô, đuôi tóc buộc gọn sau lưng đung đưa theo từng chuyển động.
“Đệch, chị gái này ngầu quá đi mất!”
“Đã xinh lại còn chơi bóng rổ giỏi. Tôi trước giờ tưởng chỉ có con trai chơi bóng là đẹp mắt thôi cơ”
“Sao bây giờ tôi mới thấy em gái này lần đầu ở khu này vậy?”
…
Hạ Hân Nghiên tiến đến gần lưới, đang làm động tác định nhảy lên úp rổ thì đối thủ đội bạn đã chuẩn bị trước và nhảy lên chắn ngay trước mặt. Thấy hành động này, cô nhếch miệng cười một cách ngả ngớn
“Thế này mà cũng đòi chắn bóng sao?”
Chân khẽ lùi nửa bước, làm chậm nhịp đối thủ, nhảy lên một lần nữa. Người phía trước nghiến răng lại sau khi nghe cô châm chọc, lại dùng hết sức nhảy chắn lại đường đi của quả bóng. Hắn chỉ thấy cô gái đang tưởng nhảy lên úp rổ này lại nhẹ nhàng chuyền quả bóng sang bên phải, mở miệng cười nói: “Nhầm rồi”
Hạ Dương đang đứng sát đường biên, nhảy lên nhận đường chuyền rồi đưa tay ném thẳng quả bóng vào rổ một cách gọn gàng. Từ cú bẻ lái thành đường chuyền đến cú ném 3 điểm đẹp mắt khiến mọi người hô hào ầm ĩ, đội đối thủ bày ra vẻ mặt như không tin được trố mắt nhìn.
“Aaa, mẹ ơi, đẹp trai quá, ngầu quá đi mất”
“Kết hợp quá xuất sắc luôn ấy”
“Cậu có thấy chị gái kia cười lúc chuyền đi không? Ôi trời ạ! ... ”
“Anh trai kia ném 3 điểm đẹp trai kinh khủng”
“Hai người họ nãy đến cùng lúc, là một cặp à?”
Tiếng bàn luận vang lên ồn ào, Trầm Dục thấy màn này nuốt nước bọt một cái
“Giỏi…Giỏi quá! Thật không ngờ… chúng ta lại may mắn gặp được hai người này”
Đội bên kia tức điên lên, ai mà biết được đôi nam nữ này lại giỏi như vậy cơ chứ
“Tập trung vào đi, hai đứa này không đùa được đâu”
Trận đấu tiếp tục diễn ra và kết quả nhanh chóng được định đoạt. Đối với hai chị em hai người mà nói, phải là từ lúc họ bắt đầu chơi thì đã biết kết quả rồi mới đúng. Từ lúc thay người, bên đối thủ chỉ trơ mắt chạy theo và phòng thủ, lại nhìn đối phương thay nhau ghi hết bàn này đến bàn khác. Tuy có lôi mánh cũ ra dùng nhưng hai tên người mới này cứ trơn như cá vậy, không hề bị dính tí chiêu nào cả.
Hạ Dương vừa chơi vừa phỉ nhổ, chút mánh khóe này chả là gì với hắn cả, chỉ vẽ vời thêm chim, lằng nhằng vướng víu.
Thời gian kết thúc, thắng cách biệt xa vời. Hạ Dương lon ton lại gần đập tay với Hạ Hân Nghiên, nhoẻn miệng cười tươi roi rói. Lâu rồi hắn chưa chơi vui như vậy với chị. Hai người không hay biết rằng sau trận đấu thu được không ít người liếʍ nhan.
“Buồn quá đi mất, đẹp như vậy mà lại có đôi có cặp rồi”
“Hai người này đẹp đôi quá!”
Cũng không hề hay biết họ bị hiểu nhầm thành mối quan hệ yêu đương. Đúng là cạn lời.
Nhìn đội đối thủ nằm bò ra ngay giữa sân, Hạ Hân Nghiên sảng khoái bước lại gần chỗ Tinh Húc và mọi người, cô híp mắt lại như con hồ ly giảo hoạt nói
“Hình như các cậu vẫn còn chuyện chưa xử lí xong với họ phải không?”
Cả đội hưng phấn nhìn hai người trước mặt, vẻ mặt phấn khởi lộ rõ, toe toét cười đến mức không nhìn thấy gì
“Cảm ơn hai người rất nhiều”
Hạ Dương xua tay: “Không có gì, tiện tay khởi động tí thôi”
Tiện tay?
Họ đấu dở sống dở chết, chật vật không chịu được mà bị người này nói là tiện tay. Thật là người so với người đúng là tức chết mà.
“Có thể làm quen được không? Tôi là Cảnh Nghi” Chàng trai lên tiếng bất bình hồi nãy giơ tay về phía Hạ Dương
“Hạ Dương, đây là chị tôi Hạ Hân Nghiên”
Hạ Hân Nghiên đang uống nước gật nhẹ đầu như đáp trả
Cảnh Nghi trố mắt: “Chị, đây là chị cậu á?”
“Đúng, sao vậy?” Hạ Dương khó hiểu nhìn mọi người xung quanh ngạc nhiên hỏi
“Ha ha, từ nãy đến giờ mọi người xung quanh tưởng hai người là một cặp, ai ngờ đúng là một cặp nhưng lại là cặp chị em” Cảnh Nghi cười
Hạ Dương giật giật khóe môi: “…”
“Các người tưởng tượng quá rồi đấy” Làm sao có thể nhìn hắn và chị thành một đôi được vậy hả
Hạ Hân Nghiên đang uống nước cũng suýt sặc vì lời nói của Cảnh Nghi. Thật là…
“Tại sao trước giờ chưa từng gặp qua hai người?” Tinh Húc tò mò hỏi, khu này cũng chỉ xung quanh có mấy nhà, cũng không nhiều người lắm nên hắn đúng thấy hơi lạ
“Mới dọn đến ở thôi, trước giờ tôi không có ở chỗ này” Hạ Dương xua tay giải thích
“Thảo nào” Tinh Húc gật gù đáp
------------Tôi là dải phân cách siêu đáng yêu---------------------------------------------
“Mày đi xuống dưới nhà mua cái gì đi. Ngồi ăn hết sạch đồ ăn của tao rồi”
Lăng Hạo Hiên giật lấy gói bánh cuối cùng trong tay Cố Nguyên ghét bỏ nói
Cố Nguyên đang chuẩn bị xé gói bánh: “…”
Đúng là tên bạn đểu mà. Có gói bánh mà cũng so đo cho được.
“Tinh” Màn hình điện thoại của Lăng Hạo Hiên phát ra tiếng báo. Hắn vươn tay cầm lấy mở lên xem. Sau khi đọc, khuôn mặt trầm hẳn xuống, ngày càng nặng nề, chăm chú nhìn vào nội dung được chuyển tới.
Thấy vẻ mặt của Lăng Hạo Hiên có vẻ không đúng, Cố Nguyên hỏi
“Sao đấy? Lại nhiệm vụ mới à?”
Liếc nhìn về phía bạn mình, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ nghiêm túc, Lăng Hạo Hiên từ từ nói:
“Vừa phát hiện thêm một người nhiễm bệnh nữa. Mới đưa đi cách li rồi”
Cố Nguyên cũng không đùa giỡn nữa, lộ rõ vẻ nghiêm trọng khi nghe thấy thông tin hỏi
“Người thứ hai?”
“Phải”
Bầu không khí quanh phòng hơi tĩnh lặng lại, Lăng Hạo Hiên thở dài hỏi
“Bên phía mày đã nghiên cứu ra được gì chưa?”
“Chưa, mới xác nhận là một loại vi rút mới. Mọi thứ vẫn đang phân tích” Cố Nguyên lắc đầu trả lời
“Người phát bệnh lần trước đã hoàn toàn biến thành tang thi rồi. Không có biện pháp nào để chữa trị cả. Hiện tại mới chỉ xác nhận chắc chắn nếu dính phải bệnh là không còn đường sống nữa”
Hắn thực sự lo ngại về tương lai phía trước, lỡ may… bệnh dịch bùng nổ thì… hắn thật sự không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó.
Lăng Hạo Hiên trầm tư nhìn vào màn hình điện thoại nói
“Hiện tại vẫn đang phong bế tin tức, tao không nghĩ vụ này giấu được lâu đâu”