Chương 19: Dọn dẹp xác sống

Chương 19: Dọn dẹp xác sống

Mọi người thấy Cận Khương thực sự không có vấn đề gì, đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao Cận Khương là người đã tập hợp họ lại, họ không muốn cô gặp chuyện gì không hay.

Lúc này, Cận Linh Nhi cúi đầu không dám nhìn Cận Khương, mọi người cũng không ai lên tiếng giúp cô ta.

Cận Thiệu dọn thức ăn lên bàn, lấy cơm cho Cận Khương, rồi ngồi đối diện nhìn cô ăn cơm.

“Đúng rồi, Khương Nhi, Lôi Mộc có lẽ đã thức tỉnh dị năng, vừa rồi đột ngột sốt cao rồi ngất xỉu, hiện giờ Trần Cường đang chăm sóc anh ấy ở trên phòng.”

“Ừm… tốt… món này ngon quá, anh nấu ăn càng ngày càng ngon.”

Cận Thiệu nhìn em gái ăn vui vẻ, lòng cũng ngập tràn niềm hạnh phúc.

Anh học nấu ăn là do không quen thức ăn nước ngoài khi du học, không ngờ bây giờ lại có dịp dùng đến.

Cận Khương ăn xong, ra phòng khách, nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm. Cô nói: “Sáng mai bảy giờ, mọi người cùng ra ngoài dọn dẹp zombie. Bác, Cận Linh Nhi, hai người ở nhà, đừng mở cửa cho bất kỳ ai, có người đến cũng đừng để ý, chỉ cần không ra ngoài, nơi này đủ an toàn cho mọi người.”

“Được rồi, Khương Nhi, con yên tâm, bác nhất định sẽ giữ nhà an toàn.” Tào Dĩnh kiên quyết nói.

“Đứa bé thì sao?”

Tào Dĩnh cười: “Ở phòng bác, mấy đứa không biết chăm, để bác lo, bé đã ngủ rồi.”

“Tốt, vậy nhờ bác rồi, đợi mọi việc ổn định, sẽ tìm gia đình nhận nuôi.”

“Không sao, bác không có việc gì, không giúp được gì cho mấy đứa, chăm sóc trẻ con thì bác làm được, hơn nữa bé rất ngoan, không khóc không quấy.”

Cận Khương gật đầu, dù Tào Dĩnh nói thì nói, cô vẫn phải nói, vẫn phải làm, “Vậy phiền bác rồi, mai đi siêu thị xem có tìm được sữa bột không, mọi người nghỉ sớm đi.”

Mọi người mới giải tán, ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau, mọi người tụ họp ở phòng khách, Tào Dĩnh biết bảy giờ họ ra ngoài, nên dậy sớm làm bữa sáng.

Khi mọi người xuống, đã thấy bữa sáng phong phú trên bàn, có bánh bao, trứng, há cảo, bánh nhân, và cháo, là bữa sáng rất ngon.

“Khương Nhi, bác thấy tủ lạnh trong kho không còn nhiều sữa nên không lấy ra, nếu con muốn uống thì bác sẽ lấy, chúng ta không uống đâu, không có lý nào ở nhà con lại ăn uống nhiều thế.”

Tào Dĩnh nói cũng là để người khác nghe, bà là bác của Cận Khương còn không muốn ăn uống ở đây, họ cũng không thể tự tiện, sau này hết lương thực, họ sẽ trách Cận Khương.

“Không sao, bác, hôm nay ra ngoài thu thập thêm, lấy một ít ra, hôm nay công việc nặng, phải đảm bảo dinh dưỡng, bác đừng lo, lương thực trong kho đủ ăn một tháng, rau sau vườn cũng sắp ăn được. Bác cứ bắt gà, vịt, bò, cừu sau vườn mà làm thức ăn, còn đứa bé thì nhờ bác chăm sóc.”

“Được, không vấn đề gì, các con ra ngoài nhớ cẩn thận, bác sẽ lo việc hậu cần, đây là bánh nhân và sandwich, bác gái đã gói sẵn để các con mang theo.”

“Cảm ơn bác gái.”

“Cảm ơn Bác Tào.” Mọi người đều cười nói.

Mọi người ăn xong thì lái xe tải và xe địa hình ra ngoài dọn dẹp zombie.

Xe tải mở đường phía trước, Cố Triệt lái, mang theo Lôi Mộc vừa thức tỉnh dị năng hệ kim, cùng Tần Tiếu Tiếu hệ hỏa.

Tần Tiếu Tiếu không vui vì không được ngồi cùng Cận Khương, nhưng vẫn tuân thủ sắp xếp vì đại cục.

Phía sau là xe địa hình do Thiên Thiên lái, cậu thức tỉnh dị năng hệ mộc, hiện tại chỉ có thể làm hạt giống nảy mầm, tấn công yếu nên đảm nhận việc lái xe.

Chỗ ngồi phụ là Trần Cường, vốn là người vạm vỡ, giờ lại thức tỉnh dị năng hệ sức mạnh(lực), trông càng mạnh mẽ hơn.

Cận Khương và Cận Thiệu ngồi ghế sau, Cận Khương quan sát tình hình bên ngoài, thỉnh thoảng xem bản đồ tải sẵn.

Bỗng mắt sáng lên, “Đi thôi, chúng ta đến quán bar, chỗ đó chắc nhiều zombie.”

Nhưng chưa đến nơi, họ đã bị zombie chặn đường, nhìn thấy khoảng hai, ba mươi xác sống phía trước, Cận Khương cảm thấy hưng phấn.

“Xuống xe.” Cố Triệt giảm tốc khi thấy đám zombie, dừng xe, tắt máy, rồi cùng mọi người xuống xe.

“Trần Cường và tôi, Lôi Mộc mở đường, những người khác tấn công phía sau, Cố Triệt ở cuối, mọi người cẩn thận.”

Nói xong, mọi người bắt đầu hành động, ngoại trừ Cận Khương và Cố Triệt, năm người còn lại đều rất căng thẳng.

Tần Tiếu Tiếu tạo cầu lửa trong tay, chuẩn bị ném về phía đám zombie, nhưng cầu lửa chỉ có đường kính 5 cm.

Cận Khương lo lắng nhìn anh trai và Tần Tiếu Tiếu, cả hai đều chưa qua huấn luyện.

“Thiên Thiên dùng dây leo cản chân zombie, anh, em và Tần Tiếu Tiếu tấn công, Lôi Mộc, Trần Cường tập trung dị năng vào tay, đập thẳng vào đầu xác sống, Cố Triệt bảo vệ họ.”

Mọi người gật đầu, sau đó Cận Khương chạy tới đám zombie, cầm dao găm, chém đầu một con zombie.

So với Cận Khương thành thục, Cận Thiệu và những người khác không thuận lợi, tấn công lệch hoặc đánh vào thân zombie, không hiệu quả.

Thường phải hai ba lần kỹ năng mới gϊếŧ được một com zombie.

May mà Cận Khương thu hút nhiều zombie, giúp họ có thời gian xử lý.

Cố Triệt từ nóc xe tải quan sát, thỉnh thoảng bắn hoặc ném cầu sét vào đám zombie.

Mười phút sau, họ dọn sạch đám zombie cản đường.

Có lẽ vì động tĩnh lớn, người sống sót trong cửa hàng gần đó xuất hiện.

Một phụ nữ trung niên khóc, “Các anh có phải là người của nhà nước đến cứu chúng tôi không, sao lại chậm thế, tôi một ngày không có ăn rồi, mau đưa đồ ăn.”

“Hu hu hu… anh ơi cứu chúng tôi với.” Một cô gái trẻ khóc.

Cận Khương cau mày, lạnh lùng nhìn họ: “Chúng tôi không phải người của nhà nước, chúng tôi sẽ dọn zombie gần đây, các người tự tìm lương thực.”

“Không được, các người giỏi thế, phải bảo vệ chúng tôi, không tốn sức gì mà.” Người phụ nữ trung niên hét lên.

Nghe nói Cận Khương không giúp, những người khác cũng phẫn nộ.

“Mấy người đông thế, giúp một chút thì sao.”

“Đúng vậy, chúng tôi không có sức mạnh, các người giúp đi, sau này cứu được sẽ trả tiền.”

“Hu hu hu… chị ơi thương chúng tôi với, dẫn chúng tôi đi cùng được không.”

“Cô bé sao mà nhẫn tâm thế, chúng tôi hơn chục người, sao bỏ mặc chúng tôi bị ăn thịt được…”

Cận Khương mất kiên nhẫn, lớn tiếng: “Tất cả im lặng, chúng tôi dọn đám zombie sống phía trước, các người có thể vào cửa hàng nhỏ phía trước lấy lương thực, tìm nơi an toàn chờ cứu viện, nếu theo chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo an toàn, hôm nay chúng tôi ra ngoài dọn dẹp đám zombie, tối mới tìm chỗ nghỉ.”

Nghe vậy, biết Cận Khương họ không có chỗ ở, đám người không kêu cứu nữa.