Loài người là một sinh vật rất kỳ lạ, cùng là một chuyện nếu nghe từ trong miệng người khác thì luôn không nhịn được mà hoài nghi. Còn những suy nghĩ do chính bản thân thêu dệt suy đoán lại cảm thấy như là chân lý!Phương Ngạn Đông tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại để sự tình tiến triển đến mức nghiêm trọng không thể khống chế? Làm như vậy đối với Phương Ngạn Đông có ích lợi gì?
Lý Chí Nhân nhất thời không nghĩ ra.
Mà không thể phủ nhận được, ông ta đã phát hiện ra một bí mật thú vị rằng Phương Ngạn Đông thật ra cũng không thương yêu con trai như ông ta thể hiện. E là thật sự có vấn đề.
Ở công ty kinh doanh, Lý Chí Nhân luôn bày ra những sách lược cản trở. Có thể gây ra rắc rối cùng phiền toái cho đối phương ông ta khiêm tốn nhận vị trí thứ nhất.
“Ôi trời, cháu đang nói gì vậy, chú chỉ thuận miệng nói mấy câu, cháu lại nghĩ đông nghĩ tây lung tung cái gì.”
Lý Chí Nhân lập tức cười ha hả.
“Không phả chú nói chứ sao ba cháu lại không quản việc của cháu, chú chỉ thấy lạ là ba cháu lại lựa ngay thời khắc mấu chốt như vậy buông tay không ngó ngàng. Cháu chính là con ruột của ông ấy, thế mà ông ấy lại dễ dàng không tin tưởng cháu mà chọn tin người ngoài, thực sự rất đáng giận...”
Phương Tử Dương như nghe được an ủi, sắc mặt lúc này mới coi như tốt lên chút.
Đứa trẻ tôn sùng ba mình hơn ai khác sẽ không thể chịu đựng người khác nói xấu ba nó.
Thế nhưng lời của ông ta nói đến mức lí lẽ hùng hồn, coi như cũng phải giả lả tán thành hai câu.
Phương Tử Dương ra vẻ gật gù: “Điểm này thì chú nói đúng, tuy là tôi hay gây họa, nhưng mà ba là ba ruột của tôi, tại sao lại chọn tin người ngoài mà không tin tôi? Anh trai tôi cũng không ít lần gây rắc rối, cũng từng là công tử bột ăn chơi, nhưng thái độ của ba lại tốt hơn so với tôi, lo toan đủ đường lại tin tưởng anh tuyệt đối. Hiện tại đổi lại là tôi thì lại không tin.”
“Chú Lý, chú nói xem tôi với anh đều là con trai ba, tại sao ba tôi lại đối xử bất công như vậy? Cho dù tôi phải gả ra ngoài, thì đó cũng là mối thông gia do ba tôi kết cho tôi mà...Nếu không phải đã từng giám định huyết thống, tôi quả thật hoài nghi tôi có phải con rơi của ba không.”
Từ nhỏ đến lớn, Phương Ngạn Đông nhìn qua hết mực nuông chiều hắn, thế nhưng đem so với anh trai vẫn tạo thành chênh lệch không ít.
Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý.
Cùng một huyết thống, cùng là đứa con do ba mẹ sinh ra, tại sao lại đứa thương đứa ghét?
Dù cho đối xử bất công cũng không đến mức bê bối lên hotsearch lại xử lí hời hợt, lấy lệ hết sức như vậy? Làm không cẩn thận thì tiền đồ sau này bị hủy như chơi.
Trong chuyện này, nhất định có vấn đề.
Suy nghĩ của Lý Chí Nhân cuồn cuộn trong lòng vỡ tan như bọt nước, đào bới đợc bí mật của Phương Ngạn Đông chính là việc ông ta lưu tâm nhất.
“Được rồi, một cậu nhóc như cháu đừng có đoán mò nữa. Trước tiên lo giải quyết chuyện video hotsearch kia đi, chuyện khác sau này lại nói, tuyệt đối không được để mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Bên công ty luật sư kia chú sẽ đánh tiếng cho, cháu cứ trực tiếp liên hệ cho bọn họ là được.”
“Tấm thẻ này cháu cầm dùng tạm trước đi. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chú sẽ cho người chuẩn bị rồi chúng ta gặp mặt sau. Nhưng mà nói rõ trước, chuyện về cổ phần cháu không được nói với ba mình, có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu. Chú cũng không muốn mọi chuyện lại một phen rối tinh rối mù!”
Ông ta đã đối chọi với Phương Ngạn Đông không ít lần, thế nhưng vẫn có dè chừng, cổ phần phải nắm chắc trong tay thì mới nói chuyện được.
“Được tôi hiểu, chú Lý cứ yên tâm. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không để cho ba tôi biết được.”
Phương Tử Dương thỏa mãn đáp ứng.
Bây giờ nói nhiều hơn cũng không có ý nghĩa, chờ sau khi hắn thành công nhượng cổ phần đi, nhìn vẻ mặt tức muốn thổ huyết của Phương Ngạn Đông khẳng định sẽ rất sảng khoái.