Chương 2-1: Bạn bè người thân

Phương Tử Dương cười khẩy thả lại điện thoại vào trong túi, nếu tâm trạng hắn đã không tốt, tất cả mọi người cũng đừng mong ngủ yên giấc.

Đem chuyện cần làm nhắc trên Weibo xong, tâm trạng của Phương Tử Dương xem như thoải mái lên không ít.

Đã rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác vui vẻ như vậy, từ sau khi Nghiêm Đồng xuất hiện, hắn gần như lúc nào cũng tức giận, nóng nảy, oan ức cùng đau đớn khổ sở.

Đặc biệt là sau cái ngày hắn mất đi đứa con của mình, hắn mỗi ngày đều sống trong sự giày vò, đau đớn thống khổ.

Những con người kia cười nhạo hắn vô cùng vui vẻ thống khoái, hắn lại chật vật không thể chịu nổi, cả sáng cả tối đều giật mình trong những ác mộng kinh hoàng mà tỉnh dậy, dần dà sau đó hắn phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc.

Tuy rằng đứa trẻ kia để lại cho hắn sự thống khổ tột độ, nhưng mà hắn hiểu rõ, nỗi bất hạnh của hắn không phải do đứa trẻ nơi hắn gây nên, mà toàn bộ kẻ đã hãm hại hắn từ trước đến giờ, hắn sẽ không khoan nhượng.

Hắn không phải Phương Ngạn Đông, có thể đối xử với đứa con máu mủ của mình tuyệt tình đến như vậy. Cho dù đứa bé này đến với hắn không hề quang minh chính đại, nhưng đó cũng là đứa bé mà hắn mong mỏi từ trong tiềm thức.

Thế nhưng hạt giống hy vọng cuối cùng của hắn rồi cũng vỡ tan biến mất.

Lạnh lẽo thấm vào trong xương cốt.

Từ đó về sau, hắn đâm đầu vào công cuộc trả thù một cách điên dại, không từ thủ đoạn, rắp tâm bày mưu tính kế. Hắn biến bản thân thành loại người giả dối, nham hiểm, đầy oán hận mà ngày trước hắn vô cùng chán ghét…Nhưng cuối cùng mọi việc vẫn thất bại.

Tất cả ký ức như hiện rõ ràng trước mắt, những tháng ngày đó, loại tâm trạng vui vẻ khoan khoái này đối với hắn chính là một điều xa xỉ.

Nhưng mà, hiện tại hắn đã trở lại rồi.



Phương Tử Dương nhếch môi rời đi khỏi văn phòng của thầy giáo, ngoài trời nắng dịu nhẹ ấm áp, không khí trong lành, làm người ta thoải mái.

Cơ mà phần tâm trạng nhẹ nhàng này tới chẳng được bao lâu lập tức bị phá hủy. Đến hành lang ngay khúc ngoặt hắn đã chạm mặt với một nam sinh trên người mặc đồng phục bóng rổ trông rất sáng sủa.

Đối phương hiển nhiên cũng đã chờ hắn được một lúc, vừa thấy hắn xuất hiện đã lập tức chạy tới, biểu tình sốt ruột mà thân thiết.

“Tử Dương, mọi chuyện thế nào rồi? Mụ phù thủy kia có phải vẫn muốn phạt đám chúng ta tội bắt nạt không? Chẳng phải chỉ là đẩy nhẹ có vài cái sao, chúng ta cũng không có thật sự động thủ đánh người, làm sao lại xếp chung vào bạo lực học đường được?”

“Toang rồi, nếu như bị đuổi học thật thì phải tính lại thôi, Tử Dương, không thì chúng ta đi xin lỗi đi? Dù sao cũng chả phải chuyện gì lớn, chỉ cần chúng ta bày ra thái độ thành tâm hối lỗi, trước tiên nhìn qua gia thế của chúng ta, bên trên cũng không thể cắn chặt mãi không tha. Sự tình trên mạng toàn dễ hot dễ quên, qua thêm một thời gian nữa nhất định sẽ trôi thôi.”

Nam sinh mặc đồng phục bóng rổ nhìn qua hoảng loạn giống như thật sự đang sốt ruột, lo lắng, vừa bắt đầu đã thao thao nói không ngừng nghỉ.

Rặt một vẻ nam tử hán đại trượng phu phải tránh đi cái hại trước mắt, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Đại ý dù sao hắn cũng chỉ là một trong những nhân vật xuất hiện trong đoạn video bạo lực đó, cho dù đám còn lại là sai vặt của hắn đi nữa, thì trách nhiệm cũng san đều ra như thường.

Chỉ là…

Đáy lòng Phương Tử Dương như bi một trận lạnh giá quét qua.

Lúc trước hắn trẻ người non dạ mới không phát hiện, bây giờ nhìn lại những người xung quanh hắn, toàn bộ đều có vấn đề.

Từ Gia Khánh trước mặt này chính là anh em chân tay số 1 của hắn, ở trong trường nổi danh là lỳ đầu. Tính cách tên này hệt như một thằng nhóc kiêu căng, gia cảnh cũng không tồi, xưa nay mọi chuyện đều chẳng thèm quan tâm tới đúng sai, chỉ cần bản thân hắn ta không chịu thiệt là được. Cho dù có sai cũng vênh váo kiêu ngạo cực kỳ, dáng vẻ ta đây là trung tâm thế giới.

Nhưng mà một người có tính cách như vậy giờ lại muốn chủ động cúi đầu xin lỗi ư? Cảm thấy tội lỗi, cắn rứt, lương tâm đột ngột trỗi dậy hay gì?

Tầm mắt của hắn rơi xuống sợi dây đỏ đeo trên tay của Từ Gia Khánh…

Phương Tử Dương đột nhiên nở nụ cười, mang theo hơi thở thanh xuân tràn ngập: “Sao lại phải xin lỗi? Chúng ta không có làm, dựa vào cái gì mà phải xin lỗi? Chấp nhận xin lỗi chẳng phải là cam chịu chấp nhận tội danh đó gắn lên người sao? Phương Tử Dương tôi dám làm dám chịu, nhưng đối với những việc chưa từng làm cũng đừng mong đổ tội lên đầu tôi. Muốn đuổi học tôi thì cứ việc, ba tôi vừa có tiền lại quan hệ rộng, còn phải sợ không có trường cho tôi học sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Từ Gia Khánh trở nên cứng đờ, thế mà vẫn miệng đắng lưỡi khô cố gắng chống chế: “Cậu không có liên quan, nhưng mà tôi thì rất thảm đó, người anh em à, cậu định xuống tay với huynh đệ mình như vậy sao?”

“Ai nói xuống tay với cậu, tôi sẽ đi nói với người nhà của cậu, bị đuổi học trường này thì tôi giúp cậu tìm trường mới, những người khác cũng sắp xếp như vậy, tự tôi giải quyết. Không phải chỉ là một ngôi trường cấp 3 thôi sao? Không được nữa thì chúng ta cứ ra nước ngoài du học, không phải cậu nói sự việc trên mạng dễ hot dễ quên sao, chúng ta xuất ngoại mấy năm đến khi trở về lại là những thiếu niên sáng lán như thường.”

Thái độ của Phương Tử Dương là một mực chẳng hề để tâm.

Trong lòng Từ Gia Khánh sốt ruột mà vặn xoắn, như vẫn còn điều muốn nói.

Tất nhiên Phương Tử Dương cũng không cho hắn cơ hắn cơ hội tiếp tục, thiếu kiên nhẫn mà vung vung tay: “Được rồi, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Ngược lại là cậu đó, thời điểm này mà còn yêu đương nhắng nhít, lại còn buộc dây tơ hồng ư? Là nữ sinh gà bông chích bông nào nữa đấy?”