Chương 9-3: Mộng cảnh

Những người này rõ ràng máu lạnh như vậy, nhưng lại mang lên cái danh vì đại nghĩa diệt thân, hào phóng khoan dung!

Chỉ hận kiếp trước hắn quá ngu ngốc, không hề phòng bị đối với những người này.

Nhưng có một chuyện Nghiêm Đồng lo lắng không sai, hắn tuy là một cậu chủ nhỏ thích ăn chơi đua đòi, nhưng hắn cũng đúng là có năng lực, trời sinh có chỉ số IQ cao hơn hẳn người bình thường.

Cho dù ở kiếp trước bị tính kế thảm như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tự mình khắc phục một số tình huống, liên tục chống đối với đám người Nghiêm Đồng, trải qua vô vàn rắc rối và trở ngại. Tuy cuối cùng thất bại, nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực thật sự của hắn.

Hiện tại đã có phòng bị từ trước, hắn không cảm thấy mình sẽ thua thảm bại như vậy nữa.

Chỉ là bây giờ trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều thắc mắc không hiểu, dù đã đọc cuốn sách trên tay nhưng vẫn có rất nhiều điều khiến hắn nghĩ không ra, cảm thấy rất kỳ quái.

Ví dụ như.

Khi thân phận "con riêng" của Nghiêm Đồng trong sách bị vạch trần, vì sao không có ai nghi ngờ, mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy, ngay cả xét nghiệm máu cũng không phát hiện ra, hình như năng lực của hai mẹ con Nghiêm Đồng lúc đó cũng đâu thể lén lút dàn xếp dễ dàng như vậy.

Lại ví dụ như…

Tại sao đối tượng tình một đêm của hắn lại đột nhiên lao ra trả thù sau một khoảng thời gian dài như vậy? Trong sách nói đối phương là người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt nước ngoài, nói cách khác đối phương là người nước ngoài ư?

Nhưng…sau khi con của hắn ra đời rõ ràng là người Trung Quốc hàng thật giá thật, không hề có dòng máu của người nước ngoài, căn bản không phải con lai.

Cho dù hắn không thể nhớ được đối tượng tình một đêm của mình trông như thế nào, nhưng ngoại hình và huyết thống của đứa trẻ cũng không thể bị làm giả, vì vậy thân thế người thừa kế của nhà tài phiệt được cho là báo thù cho hắn rất đáng nghi.

Mặc dù trong lòng Phương Tử Dương tràn đầy hận thù, ước gì có thể lập tức lột da xẻo thịt kẻ thù của mình, nhưng hắn biết mình cần phải bình tĩnh lại.

Từ việc Nghiêm Đồng phát hiện nguồn gốc của bàn tay vàng không khớp với cuốn sách mà đối phương biết, có thể thấy nhiều chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Một cuốn sách dù nội dung có bao nhiêu thì cũng có hạn, nó không thể ghi lại mọi chuyện diễn ra với mọi người được, mà chỉ bộc lộ qua một góc nhìn nhất định. Đôi khi sự thật được nhìn bằng mắt có thể không phải là sự thật thật sự.

Kiếp trước hắn thảm như vậy, tuyệt đối không phải chỉ vì một mình Nghiêm Đồng.

Nhưng bây giờ nhờ cuốn sách này mà cuối cùng hắn cũng không còn mù quáng nữa, ít nhất hắn đã hiểu sâu hơn về kẻ thù của mình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chút hiểu biết nhỏ này cũng đủ cho hắn có thêm rất nhiều ưu thế.

Đúng rồi, trong sách, sau sự kiện bắt nạt bạn học đó, Nghiêm Đồng đã làm một chuyện rất kỳ lạ.

Đó là đến một câu lạc bộ nào đó rồi cố tình đánh rơi vài bức ảnh, sau đó bị một người đàn ông đẹp trai đeo kính gọng vàng nhặt được.

Tuy nhiên, người đàn ông đẹp trai đeo kính gọng vàng này lại chẳng có vai trò gì trong sách cả, sách cũng không giải thích tại sao Nghiêm Đồng lại làm như vậy. Chỉ là khoảng thời gian ngắn sau đó tâm trạng Nghiêm Đồng bỗng nhiên vô cùng vui vẻ, ánh mắt nhìn hắn rất kỳ lạ, có vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

Khi đó Phương Tử Dương không hiểu vì sao Nghiêm Đồng lại đột nhiên phát bệnh, bây giờ hắn mới nhạy bén cảm thấy có gì đó kì quái.

Mặc dù không biết đó là gì, nhưng như vậy cũng đã cho hắn một thông tin.

Đó chính là trong mắt Nghiêm Đồng, người đàn ông đẹp trai đeo kính gọng vàng này nhất định đóng một vai trò nào đó rất quan trọng, bức ảnh cố tình đánh rơi đó cũng là một vật mấu chốt…

Mà sự kết hợp của hai người này có thể sẽ tạo ra một hậu quả không hề tốt cho hắn. Nếu không thì Nghiêm Đồng cũng sẽ không vui vẻ như vậy.

Thời gian hình như là ngày mốt, câu lạc bộ kia hình như tên là Hoàng Quan.

Hắn đã từng nghe nói về nơi đó, đó là một câu lạc bộ rất cao cấp, khách ra vào hầu hết đều là cấp bậc như Phương Ngạn Đông, ra vào trong đó chỉ nhìn thẻ hội viên không nhìn người, thậm chí cho dù là Phương Ngạn Đông thì cũng chỉ có một thẻ mà thôi.

Mặc dù không biết vì sao Nghiêm Đồng lại làm như vậy, nhưng rõ ràng không thể để Nghiêm Đồng thành công trong chuyện này.

Một khi đã như vậy…

Phương Tử Dương mở mắt ra, bật lại điện thoại đã tắt nguồn, nhìn chằm chằm vào hơn một trăm cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại của Phương Ngạn Đông, hắn cong khóe môi cười nhẹ.

Đứng dậy, ra cửa, kêu tài xế tới đón, về nhà thôi.