Chương 8-3: Mộng cảnh

Phương Tử Dương vừa nhìn thấy cái tên trên bìa quyển sách cổ, khóe miệng không khỏi giật giật hai cái, nguyên nhân là vì cái tên của quyển sách này thật sự…quá xấu cmn hổ.

Tuy rằng khóe miệng đang run rẩy nhưng ở thời đại internet bùng nổ như hiện nay, Phương Tử Dương bình thường cũng nhìn thấy khá nhiều loại tiểu thuyết online như thế này, ít ra từ tên sách cũng có thể đoán được nội dung đại khái bên trong.

Sao hắn lại mơ tới loại sách kỳ quái này cơ chứ…

Nhưng hắn không kìm được lòng hiếu kỳ mở quyển sách ra xem.

Sau đó hắn ngây ngốc cả người mà đứng tại chỗ, sắc mặt dần dần tái nhợt, đôi tay cầm quyển sách không khống chế được bắt đầu run rẩy.

[Nghiêm Đồng không kiềm chế được niềm vui sướиɠ nhìn thiếu niên với gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lại ngoan ngoãn trong gương, cậu chẳng thể nào ngờ được, bản thân chỉ ngủ có một giấc mà lại xuyên không vào một quyển tiểu thuyết. Thân thể này không chỉ có gương mặt giống mà tên cũng trùng với cậu.]

[Nhưng cũng thật đáng tiếc, chủ nhân của thân thể này lại chỉ là một nhân vật người qua đường Giáp!]

[Nhưng mà nhân vật phụ qua đường cũng chẳng sao, cậu biết cốt truyện của quyển sách này, biết sau này công ty nào sẽ phát triển, biết ở nơi nào có người nghèo tuyệt vọng sau này lại thăng tiến thành công, cậu có thể sống một cuộc sống tốt đẹp thoải mái ở nơi này, cậu hiện tại thật giống như là con ruột của ông trời rồi…hahaha, thật ngại quá.]

[Đúng rồi, bảo vật bàn tay vàng của Phương Tử Dương đang ở đâu? Cậu phải nghĩ cách tìm ra trước mới được. Hiện tại món đồ đó cũng không phải là đồ của Phương Tử Dương, cậu cũng không mang tiếng là lấy đồ của người khác. Dù sao Phương Tử Dương cũng là tiểu thiếu gia hào môn, cũng không thiếu chút bàn tay vàng này, cùng lắm về sau nếu Phương Tử Dương gặp khó khăn thì cậu bồi thường cho hắn một chút là được…]

[Sao có thể! Mặt dây chuyền ngọc thạch sau này trở thành bùa hộ mệnh kia không phải chỉ là trang sức quý giá do Phương Tử Dương tiện tay mua được sao? Sao lại biến thành đồ cổ gia truyền!]

[Tiểu Đồng…đến nhà họ Phương…lấy lại đồ thuộc về con…Phương Tử Dương không phải tiểu thiếu gia nhà họ Phương…con mới phải…phu nhân nhà họ Phương, tiểu thiếu gia nhà họ Phương là thân phận và địa vị vốn dĩ của chúng ta, con nhất định phải đoạt lại những gì thuộc về chúng ta!]

[Mẹ…mẹ yên tâm, con nhất định sẽ lấy lại mọi thứ!]

[Tiểu Đồng, đừng khóc, chuyện này không thể trách em được. Đều là do người đàn bà Trịnh Nhã Đình kia, ai mà biết bà ta lại độc ác như vậy. Không chỉ hại chết chính chị gái của mình, đã thế còn muốn lợi dụng em để hại mẹ và ba em. Hiện tại tốt rồi, chân tướng cuối cùng cũng bại lộ, em vốn dĩ không phải em của chị, không cần phải trốn nữa, về nhà đi…baba vẫn luôn đợi em.]

[Ông ấy vẫn luôn…đợi em ư?]

[Đúng vậy, ba vẫn luôn đợi em, vυ" Trương cũng đợi em, cả chị cũng đang đợi em, tất cả mọi người trong nhà đều đang đợi em. Tiểu Đồng, chị biết em yêu ba chị, phải không? Em yên tâm, tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người đều sẽ chúc phúc cho em.]




Cả người Phương Tử Dương đều run rẩy, cơ hồ là hao hết sức lực bản thân mới có thể xem hết cuốn sách.

Quyển sách này nội dung viết rất nhiều, kể về nhân vật chính tên là Nghiêm Đồng.

Mà vai chính này vào một ngày đột nhiên ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy phát hiện ra bản thân đã xuyên không vào trong một quyển tiểu thuyết, biến thành một người qua đường A.

Kết quả đâu ai ngờ được là thân phận của người qua đường A này không hề đơn giản, là đứa con lưu lạc ở bên ngoài của nhà họ Phương ở thành phố Giang. Vì muốn giúp người mẹ đáng thương trở về bên ba, đoạt lại những thứ thuộc về mẹ con bọn họ, dứt khoát bước chân vào phân tranh giới hào môn, nhưng không ngờ lại bị chính mẹ ruột của mình lợi dụng.

Ban đầu Phương Tử Dương cho rằng đây chỉ là trùng tên trong tiểu thuyết mà thôi, nhưng càng xem hắn càng kinh ngạc, hắn phát hiện nội dung trong quyển sách này hơn một nửa đều giống với những chuyện mà hắn đã trải qua ở kiếp trước!