Chương 8-1: Mộng cảnh

Ai mà không biết đồn đãi vớ vẩn, đồn đãi nhiều cũng đều có thể trở thành sự thật.

Nghiêm Đồng, những điều này đều là do cậu dạy cho tôi.

Bây giờ, cậu có ngạc nhiên không?


Như đá tảng dội tới bọt sóng văng tung tóe.

Phương Tử Dương nói chuyện tuyệt đối không hề lấp lửng hay có ý uyển chuyển lời nói. Chỉ cần là người thông minh bình thường đều có thể nghe ra hàm ý ẩn giấu trong đó.

Đây rõ ràng ám chỉ hắn hoài nghi Nghiêm Đồng ở sau lưng sai khiến, chỉ là bởi vì tạm thời chưa tìm ra được chứng cứ cụ thể nên hắn không thể trực tiếp giải quyết báo án như Từ Gia Khánh hay đám bình luận viên trên mạng. Trước tiên chỉ có thể dùng phương thức nói huỵch toẹt ra như vậy để đem kẻ thù của mình kéo xuống nước.

Đương nhiên vẫn có nhiều người không tin, trong phút chốc đã phẫn nộ chửi ầm cả lên.

Dù sao đi nữa thanh danh của Nghiêm Đồng và Phương Tử Dương hắn có sự chênh lệch quá lớn.

Coi như Phương Tử Dương hắn trong sự kiện bạo lực học đường hôm nay có thái độ vô cùng lý trí, thông minh, là người bị oan thật sự. Thế nhưng hành vi trước đây của hắn hung hăng tùy hứng, phú nhị đại ỷ thế hϊếp người, bởi vì chẳng hiểu vì sao bản thân hắn không khống chế được mà mười phần thì hết tám phần đều là sự thật. Không thể gột rửa được ấn tượng là nhân phẩm hắn kém.

Mà Nghiêm Đồng nhờ vào sự kiện bạo lực học đường này mà bạn học hay người qua đường sau khi tìm hiểu nội tình lại phát hiện đây là một thiếu niên nỗ lực lại thông minh, là một cậu nhóc lương thiện, chịu khó.

Là con của một gia đình có hoàn cảnh bình thường, so ra với đa phần học sinh của Nhất Trung có tiền có thế, cậu ta không chỉ có thành tích học tập tốt, các mối quan hệ hòa hảo, những bạn học quen biết cậu ta đều không nói xấu gì về cậu ta. Một người mà ai gặp cũng thích, nhân cách tốt lại còn còn hay giúp đỡ mọi người.

So sánh với Phương Tử Dương dù trong sự kiện bạo lực học đường đã được trả lại trong sạch, cũng không thể nào lấy lại được thiện cảm của mọi người. Hành động hiện tại của hắn cũng bị mọi người xem như là chiêu trò để hắt nước bẩn lên người khác.

Thật sự rất quá đáng.

Phương Tử Dương nói xong câu cuối lập tức tắt trang livestream, căn bản là không nhìn những bình luận nhục mạ ở trên màn hình. Cũng không hy vọng mọi người sẽ đứng về phía hắn.

Hắn chỉ ném ra một quả bom, một lời tuyên chiến và một hạt giống nghi ngờ.

Quả nhiên, trên mạng lại bùng nổ một lần nữa.



“Cái gì? Phương Tử Dương nói Nghiêm Đồng sai Từ Gia Khánh hãm hại hắn? Sao có thể chứ?”

“Không thể có chuyện như vậy được. Tôi đã xem qua thông tin của Nghiêm Đồng rồi, từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi, ngoan hiền, từ tiểu học đến cao trung, các thầy cô đều có thể chứng minh.”

“Tôi cũng thấy vậy, huống chi với gia cảnh của Nghiêm Đồng làm sao có thể sai khiến Từ Gia Khánh? Nhà Từ Gia Khánh tuy không được tính là hào môn thế gia, nhưng cũng thuộc dạng có tiền, làm sao lại bị người ta sai khiến chứ?”

“Nói vậy cũng phải. Từ Gia Khánh giờ đã là kẻ chủ mưu, hắn ta cùng Nghiêm Đồng không quen biết nhau, tại sao Nghiêm Đồng có thể sai khiến hắn ta được?”

“Chỉ bằng cái vòng tay này mà dám nói sai sự thật, Phương Tử Dương đây là đang bôi nhọ người khác ư? Có nên bảo người bắt hắn lại không?”

Với gia cảnh của Nghiêm Đồng thì bọn họ căn bản không tin lời Phương Tử Dương. Thậm chí còn cảm thấy tức giận.

Nhưng điều đó cũng chứng tỏ hắn rất thông minh, dù sao khắp thiên hạ không phải ai cũng là kẻ ngốc. Càng không phải toàn bộ đều là anh hùng anh phím.