Phương Tử Dương tỏ thái độ cứng rắn, bên này cũng không chịu thua kém, thái độ quả quyết như thể nói rõ bản thân cũng nắm chắc phần tự tin.Người trong cuộc tiếp theo lên tiếng chính là thầy Hà giáo viên của Nhất Trung.
Dù sao sự tình đã tiến triển đến mức độ này, bọn họ cũng không thể chỉ vì một chút chột dạ mà phủ định lời nói trước đó của bản thân, thế chẳng phải tự làm mình mất mặt sao?
Huống hồ việc này bọn họ cũng đã nhận được sự đồng thuận của Phương Ngạn Đông, nhà họ Phương đã không muốn quản chính đứa con ruột của mình, gặp thêm người bên ngoài tạo áp lực chèn ép, Phương Tử Dương muốn lấy cái gì trở mình…
Tuy rằng trường học bên này vẫn thầm nghi hoặc thái độ cùng hành vi của nhà họ Phương, thế nhưng gia tộc hào môn nào lại không có những vở kịch máu chó đầy đầu. Bọn họ không cần xen vào, chỉ cần thức thời làm theo là được.
Đảo qua hết những người có liên quan bên trong, cũng chỉ còn sót lại Nghiêm Đồng không tỏ rõ thái độ.
Nhưng mà tất cả mọi người cũng không cảm thấy thái độ một mực im lặng của Nghiêm Đồng có vấn đề gì. Bởi vì từ khi bắt đầu, Nghiêm Đồng cũng đã không phát ngôn bất kỳ điều gì ở trên Weibo. Có người tìm đến cậu ta để phỏng vấn, thái độ của cậu ta cũng rất mềm yếu, không hề tỏ ý muốn trách cứ Phương Tử Dương, ngược lại còn khẳng định bản thân không hề muốn truy cứu ở khắp nơi, không hề muốn làm rùm beng mọi chuyện…
Nhưng mà loại thái độ “cao thượng” này của Nghiêm Đồng chẳng những không thể làm cho mọi người nghe theo, trái lại còn tự cho rằng do cậu ta bị đe dọa uy hϊếp, mới mang bộ dáng một cái bánh bao mềm mặc người nắn bóp. Thực sự vô cùng đáng thương.
Dẫn đến…Đám người muốn thay mặt đòi lại công bằng cho cậu ta càng thêm kịch liệt đường hoàng.
Trái ngược lại với tồn tại của cậu ta, chính là Phương Tử Dương ỷ thế hϊếp người, không có chuyện độc ác nào mà không dám làm. Nghiêm Đồng thực chất chính là một đóa sen trắng quẫn bách bất lực.
Có lẽ cũng có số ít người cảm thấy diễn biến của mọi chuyện có chỗ nào đó không đúng đắn, thế nhưng hiệu ứng số đông, đa số thắng thiểu số. Nên một phần nhỏ những người thật sự lý trí cũng không có tác dụng gì.
Nếu có ai ra mặt nói giúp cho Phương Tử Dương, tuyệt đối bị xem như là đồng lõa, cùng một giuộc với hắn, là đồ não tàn, chó hùa…khiến bản thân thành trở thành đối tượng mới cho mọi người công kích.
Bình luận trên mạng chính là như vậy, cách một màn hình cùng bàn phím, ai cũng chẳng quen biết ai. Áp lực bị đè nén thời gian dài trong cuôc sống hiện thực của bản thân, tâm tính của mọi người cũng trở nên dễ dàng bị kích động.
Chuyện của Phương Tử Dương như lửa cháy thêm vượng, nổi lên cảm giác cay đắng bi ai, thế nhưng cũng không làm người khác muốn đứng về phía hắn.
Đơn giản bởi vì những người này mãi mãi cũng không nhận ra, một câu nói tưởng chừng như thuận miệng của bản thân, đối với những người trong cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế nào. Từng người lại từng người đều trong vô thức mà trở thành hung thủ gián tiếp gϊếŧ người.
Đời trước, tình cảnh của hắn càng ngày càng bị bức ép vào ngõ cụt, tính cách cũng dần trở nên tối tăm quỷ dị, càng không hướng tới những người kia giải thích nữa.
Nhưng mà…đời này chuyện đó sẽ không bao giờ tái diễn.
Những lời phỉ báng, lăng mạ cay độc kia đã không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn sẽ vẫn kiên định mà tiến về phía trước, chặt đứt hết tất cả những bụi gai cản đường trước mặt. Đem toàn bộ những thống khổ do bọn người đó ban tặng trả về hết thảy, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình.
~ edit xong chương này mình có vài dòng suy nghĩ thì bạo lực mạng là cái gì đó rất đáng sợ thật ấy :> một đống người chả biết ai là ai mạt sát người khác 1 cách công khai. Cho dù họ có giải thích, hối lỗi thì đám này nó vẫn moi móc, nhét chữ vào mồm để có cớ chửi tiếp. Sợ nhất những thành phần chửi hùa, miệt thị người khác tới bế tắc tuyệt vọng ấy -.-! Chắc là thấy thực tế cuộc sống rồi nên giờ edit thấy nó khá thật và không bị phóng đại. Chứ trước đây chắc mình sẽ nghĩ là viết vậy hơi làm quá lên. Nhiều khi bạo lực ngôn từ còn kinh khủng hơn cả bạo lực thể xác nữa.
Nói chung là mong chúng ta hãy luôn dịu dàng với nhau, được người mình yêu thương thương yêu mình. Dị hoi ó <3 ~