Y là tông chủ của một môn phái , là người mạnh nhất môn phái , là người tôn kính nhất trong lòng mọi người nhưng lại là người ngốc nghếch nhất trong tình yêu .
Hắn là đồ đệ thân truyền của y , là người ai cũng ghen tị , là người y ngày ngày mong nhớ đêm đêm tâm niệm tên hắn . Y cho hắn thứ tốt nhất , cho hắn mọi thứ hắn muốn . Sức mạnh , đạo hạnh , danh tiếng cho hắn tất cả mọi thứ ngay cả tính mạng của mình y cũng cho hắn .
Hắn gây chuyệnu y gánh cho hắn .
Hắn bị thương y bảo vệ hắn .
Hắn suýt mất mạng y ylấy 3 giọt máu đầu tim mình cho hắn .
Cứ ngỡ sẽ làm hắn rung động , sẽ làm cho hắn yêu y . Nhưng đâu ngờ rằng hắn vì một nữ tử đánh y trọng thương cướp lấy tông môn y bao năm gầy dựng . Vì một nữ tử ngày ngày tra tấn hành hạ y nhưng ... y vẫn cam chịu vì yêu hắn . Đêm đó , hắn mới nhận ra người duy nhất bảo hộ hắn là y cam nguyện chịu chết cùng hắn cũng là y .
Ngày đó , tại Huyết Long Điện :
-Tri Hạo , người sai người đánh •hắn ta• đi ~
-Hôm nay ta hảo tâm đến thăm • hắn • mà • hắn • còn sỉ nhục ta nữa ~ Ta thật tủi thân quá mà ~ .
-Được được , ta trút giận giúp Thiên Ý nàng .
Tại Ngục Lạc Băng
Y đang thoi thóp vì những đòn roi của hắn
-Này Thẩm Linh An ngươi tại sao dám sỉ nhục đạo lữ của ta hả ? [ Đánh roi xuống tàn nhẫn ]
-Tri Hạo ... ta ...ta không có
-Câm miệng [ Đánh xuống ] Ngươi không có tư cách gọi tên ta .
-Hức ... ức ...ta thực sự không cố ... ý ...xin lỗi [ Uất ức , khóc ]
Đêm đó hắn đem y vào Huyết Long Điện của hắn vừa làm nhục vừa chửi rủa y . Sau khi làm xong hắn tàn nhẫn đẩy y xuống sàn nhà lạnh băng . Hắn ngủ rất ngon lành vì hắn ta không biết ngày mai sẽ là ngày chết của hắn .
-Tri Hạo à , dậy đi ~ Xem này [ Ánh mắt thâm độc ] ta có làm bữa sáng cho chàng này , chàng mau dùng thiện đi .
-Ta ra ngay [ Hắn xuống giường nhìn thấy y thở gấp nhợt nhạt , tàn nhẫn bước dậm lên bụng y sau đó bình thản bước ra ]
Hắn và cô ta vui vẻ trò chuyện trong khi cậu như sắp ngất đi vì mất máu .
Đang ăn hắn bỗng quay sang nói với cô ta
-Sao nàng không ăn đi ?
-Ta không ăn đâu , bữa cơm này là ta • đặc biệt • làm cho chàng ăn đó.
Hắn chợt khựng lại bỗng nội đan của hắn như bỏng rát vỡ nát ra .
Cạch ..... một tông môn chủ của môn phái hắn đối đầu đang đi tới vòng tay qua eo cô ta nói
-Làm tốt lắm nàng sẽ được làm đạo lữ của ta
Hắn ngỡ ngành nhìn cô ta , l*иg ngực đau đớn như vỡ ra
Tông môn chủ kia đi sang chỗ hắn tay cầm kiếm dồn hết nội lực vào giáng xuống . Hắn cứ tưởng sẽ chết chắc thì
Tỏng tỏng tỏng
Từng giọt máu của y nhỏ xuống mặt hắn chẳng ai hay biết y cưỡng chế nội đan bộc phát phóng tới đỡ cho hắn .
Hắn ôm đi trong tay khẽ nói
-Cớ gì ngươi phải làm như vậy ... cớ gì phải đỡ cho ta ... cớ gì ... [ hắn run rẩy hỏi ]
- Tri Hạo à ta thực sự .... thực sự yêu ngươi .... yêu ... yêu nhiều lắm . Ta...không thể ...khụ [ Y ho ra máu ] bảo hộ ngươi ......khụ khụ .... nữa rồi.......Hức [ Nói xong y buông lõng tay , nhắm mắt ]
Hỏi hắn bây h cảm thấy sao ư hắn cảm thấy trái tim thắt chặt đau đớn âm ỉ từng cơn . Người hắn nâng trong lòng bàn tay phản bội hắn mà người hắn vô tâm lạnh nhạt hơn 10 năm lại là người chở che bảo hộ cho hắn .
Ha Ha Thiên Đạo trêu ngươi , ha ha hắn thề nếu có kiếp sau hắn sẽ bù đắp che chở y cả một đời .
Ngày hôm đó , Thông báo đến tông môn chủ Hàn Tri Hạo cùng với cựu tông môn chủ Thẩm Linh An ra đi môn phái Khiết Thanh từ giờ sẽ dưới trướng An Lạc môn phái .
Hôm đó , trời mưa sấm sét đầy trời như đại khai sát giới như khóc than cho một tình yêu lệch thời gian ( Ý của tui là mỗi người yêu một thời điểm khác nhau á , mong mọi người ủng hộ cho truyện nha ❤️😁)