Trên giường bệnh, Cố Dã từ từ mở mắt ra. Hắn vẫn còn sống sao?
Nhưng hắn làm sao mà còn sống được trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi hắn nhắm mắt lại có cảm giác rằng kết cục đã được định đoạt.
Vậy mà không ngờ khi mở mắt ra, hắn lại ở trong bệnh viện.
Cố Dã lập tức bật dậy, rút dây truyền dịch ở trên tay ra. Trước tiên hắn cử động đầu, sau đó cử động tay chân, đều không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua trên cánh tay và cẳng chân có trầy da một chút, những chỗ này đều được băng bằng băng gạc, đáng ra phải cần bác sĩ điều trị.
Cố Dã không thể không mỉm cười, hắn sống dai quá đi, bị như vậy rồi mà vẫn chưa chết được.
Ngay khi Cố Dã đang nghĩ về điều đó thì một âm thanh trong trẻo vang lên, "Bệnh nhân giường một, cậu vẫn chưa truyền dịch xong, vì sao cậu lại rời giường?"
Cố Dã cảm thấy âm thanh vừa rồi có chút quen thuộc nhưng không thể khẳng định được mình đã nghe thấy ở đâu. Ngẩng đầu lên thì thấy một nam bác sĩ O đeo khẩu trang trông rất trẻ tuổi đang cằn nhằn.
Cố Dã cảm thấy cảm giác quen thuộc này lại đến, hắn nhìn bác sĩ rồi hỏi: "Chúng ta có quen nhau không?"
Cố Nguỵ liếc qua Cố Dã rồi lại liếc qua khu phòng bệnh VIP, nói: "Tôi không biết! Làm sao mà một bác sĩ thực tập như tôi lại quen biết với một công tử nhà giàu như cậu?"
Nơi Cố Nguỵ thực tập là khoa phòng VIP. Đúng như tên gọi, nơi đây chủ yếu nhận một số cán bộ lãnh đạo, chủ tịch công ty và người nhà họ. Đương nhiên cũng có nhận bệnh nhân bình thường, tuỳ thuộc vào giường. Cố Dã không phải là bệnh nhân VIP sao?
Hả, Cố Dã nghe thấy gì cơ, công tử nhà giàu? Đang nói đến hắn ư? Hắn chính là một tổng tài ngang ngược xuất chúng, tại sao trong mắt vị bác sĩ trẻ này lại thành một phú nhị đại vô công rồi nghề?
"Công tử nhà giàu? Tôi á?" Cố Dã tay chỉ vào mình rồi tiếp tục nói: "Cậu có biết tôi là ai không?"
Cố Nguỵ gật đầu, đương nhiên anh biết Cố Dã là ai. Đó là con trai của Cố thị, không thể đắc tội được. Hơn nữa đầu giường có dán tên người bệnh, vì thế nên anh trả lời: "Cố Dã!"
Cố Dã lộ vẻ bây giờ người trẻ tuổi đều có gan lớn như vậy? Thế mà nghe thấy tên hắn lại không sợ, "Bác sĩ trẻ, gan cậu cũng không nhỏ đâu. Biết tôi là tổng tài tập đoàn Cố thị mà còn dám cùng tôi nói chuyện."
Cố Nguỵ cạn lời, nhìn Cố Dã ở trước mặt anh ra sức kiêu ngạo như thể hắn chính là tổng tài tập đoàn Cố thị thật vậy. Cố Nguỵ nghĩ e rằng người này bị xe đâm đến ngu rồi.
Cố Nguỵ nghĩ tới đó thì lôi Cố Dã về giường bệnh, để hắn nằm trên giường rồi kiểm tra sơ qua cơ thể nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Cuối cùng Cố Nguỵ nhấn vào chuông gọi ở đầu giường, "Bây giờ y tá hãy tới giường của bệnh nhân giường một để truyền nước biển một lần nữa."
Kết thúc gọi chuông, Cố Nguỵ nói với Cố Dã: "Bệnh nhân giường một, tôi nghi ngờ rằng cậu bị chấn thương sọ não. Tôi cần xin chỉ thị của cấp trên để xem có cần phải chụp CT sọ não của cậu lần nữa hay không, lúc ấy mới có thể xác định được bệnh tình. Cậu nên nghỉ ngơi thật tốt, chờ y tá tới truyền nước biển. Lần này không được tự ý rút kim truyền ra nữa."
Nói xong Cố Nguỵ đi tới cửa phòng bệnh, gặp phải y tá đến truyền nước biển cho Cố Dã. Y tá cười chào hỏi: "Bác sĩ Cố, kiểm tra phòng đã hoàn tất!"
Cố Nguỵ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng VIP.
Y tá đem khay y tế tới giường bệnh Cố Dã, đặt khay y tế lên bàn ở bên trái giường rồi nhìn vào chai rỗng và kim truyền đã bị rút ra.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Y tá nghĩ tới điều gì đó rồi nói với Cố Dã: "Bệnh nhân giường một, cậu có thể đi vệ sinh mà không cần rút kim truyền ra đâu. Cậu cứ mang theo dây truyền dịch vào là được, trong đó có cây treo truyền dịch đấy."
Cố Dã:...
Cố Dã nhìn y tá thay một kim truyền mới, sau đó nhỏ một chút nước vào. Thế nhưng cái kim truyền kia lại rất nhỏ và dài.
Cố Dã lập tức mất bình tĩnh. Lần trước truyền nước biển hắn còn đang hôn mê, dù sao cũng không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được. Thế mà bây giờ hắn trơ mắt nhìn cây kim truyền dài cắm vào da mình, nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi.
"Nhất định phải làm ư?" Cố Dã chật vật nói.
Y tá đang cầm kim truyền để chuẩn bị cắm vào mạch máu Cố Dã liền gật đầu với câu hỏi của hắn và nói: "Đương nhiên, bác sĩ Cố vừa mới nói rằng phải kiên quyết thực hiện theo chỉ định của bác sĩ."
Cố Dã run lẩy bẩy, y tá nhìn thấy thì vui mừng: "Cậu đừng có nói là một chàng trai A cao lớn như cậu lại sợ kim truyền đấy nhé."
Cố Dã 囧, mặc dù bị nhìn thấu tâm tư nhưng hắn không thể thừa nhận được.
Cố Dã vươn tay ra như thể thấy chết không sợ. Hắn quay đầu sang hướng khác như thể chỉ cần không thấy là không đau.
Để giấu đi sự xấu hổ, Cố Dã lảng sang chuyện khác: "Bác sĩ kia cũng họ Cố sao?"
Y tá nghe xong lại bắt đầu chế độ ba hoa, "Phải, năm nay bác sĩ Cố là nghiên cứu sinh đến bệnh viện chúng tôi để thực tập. Nghe nói cậu ấy học rất giỏi, ở trường đại học Y cậu ấy cũng được hạng nhất hạng nhì đấy. Ở bệnh viện thì tận tâm trông coi người bệnh, làm việc cũng rất cẩn trọng, có cố gắng thật sự, nhiều phòng cũng rất yêu thích cậu ấy. Thầy của cậu ấy chính là chủ nhiệm khoa đấy, không chừng tốt nghiệp xong là cậu ấy có thể trực tiếp ở lại phòng của chúng tôi."