Trong suốt nhiều tháng, Cố Dã bận bịu đến mức chân không chạm đất. Thậm chí có lúc ngay cả cơm cũng không kịp ăn, nước cũng không kịp uống.
Cố Dã không hiểu tại sao. Dường như không có Cố Nguỵ, đột nhiên hắn có thêm nhiều việc hơn. Tại sao lại như thế? Hắn bất lực xoa xoa thái dương.
Chợt Cố Dã lướt qua di vật của Cố Nguỵ ở trong góc văn phòng, nghĩ có nên đưa những thứ này trả lại cho người nhà Cố Nguỵ hay không.
Nghĩ đến đó, Cố Dã bất giác mở thùng ra. Phần lớn trong thùng là biên bản ghi chép công việc, chẳng qua lại có một quyển sách kẹp hình một cô bé.
Cố Dã mở quyển sách ra nhìn vài lần, vì sao càng nhìn càng thấy khuôn mặt cô bé này trông giống Cố Nguỵ? Chẳng lẽ đây là ảnh hồi nhỏ của Cố Nguỵ? Không đúng, kia là một cô bé, Cố Nguỵ là nam, ngoài ra quyển sách này trông khá mới. Lẽ nào đây là con của Cố Nguỵ? Thế nhưng hắn chưa từng nghe thấy Cố Nguỵ nhắc tới. Có lẽ trước đây hắn từng xem qua hồ sơ của Cố Nguỵ, trong đó viết rằng Cố Nguỵ độc thân.
Cố Dã không thể hiểu được, suy cho cùng hắn biết quá ít chuyện về Cố Nguỵ.
Cố Dã gập lại quyển sách, phát hiện trong thùng có một quyển sổ bệnh án, lấy ra xem thì thấy trên sổ bệnh án viết tên Cố Nguỵ. Hắn mở quyển sổ bệnh án ra, cột chẩn đoán viết rõ ràng: Trầm cảm.
Cố Dã kinh ngạc, đây không phải nhầm lẫn gì đi.
Mặc dù Cố Dã không hiểu rõ Cố Nguỵ nhưng với tư cách là trợ lý của hắn, hắn cảm thấy rằng khả năng nhận định và quan sát của hắn không có vấn đề. Biểu hiện mỗi ngày của Cố Nguỵ lúc ở tập đoàn đâu giống triệu chứng của người mắc bệnh trầm cảm. Nhìn từ một góc độ khác, trước đây Cố Nguỵ làm thế nào mà được nhận vào làm trợ lý của hắn, hoàn toàn không thể nói nổi.
Cố Dã chợt rùng mình. Cố Nguỵ không phải mắc bệnh trầm cảm khi làm việc ở Cố thị vì bị hắn bóc lột đấy chứ? Vậy thì chẳng phải là lỗi của hắn sao.
Thế nhưng thư kí Ngô không mắc bệnh, đừng nói là thư kí Ngô cũng sẽ mắc bệnh đấy nhé? Càng nghĩ Cố Dã càng không thể kìm lại được suy nghĩ đáng sợ của mình. Hắn chính là "Cố hút máu" chuyên bóc lột công sức của nhân viên.
Cố Dã bình tĩnh được một lúc thì gọi vào số điện thoại nội bộ của thư kí Ngô.
Thư kí Ngô mở cửa đi vào, Cố Dã nở nụ cười với cậu. Thư kí Ngô vô cùng sợ hãi, Cố tổng lại chuẩn bị hại cậu như thế nào đây.
Cố Dã nói: "Tiểu Ngô, đừng quá căng thẳng. Gần đây cậu đi làm có mệt lắm không?"
Thư kí Ngô: "Hả?"
Thư kí Ngô tỏ ra không hiểu. Đây là chuẩn bị sa thải cậuvì không có Cố Nguỵ giỏi giang, ghét bỏ cậu không tiện làm việc ư?
Thư kí Ngô vội nói: "Cố tổng, không mệt không mệt. Tôi sẽ gắng sức hoàn thành, làm chưa xong tôi cũng sẽ tăng ca để hoàn thành."
Cố Dã nghĩ ý hắn là thế sao? Nhìn thấy vẻ mặt của thư kí Ngô, hắn như vậy thật đáng sợ. "Không mệt là tốt rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng công việc làm chưa xong thì vẫn nên nghỉ ngơi, vừa làm vừa nghỉ."
Thư kí Ngô:... (Cố tổng bị kích động ư?)
Cố Dã cầm quyển sách của Cố Nguỵ lên nói: "Tiểu Ngô, cậu có biết người trong bức ảnh này không?"
Thư kí Ngô ngẩng đầu lên nhìn, đó chẳng phải là quyển sách của Cố Nguỵ sao? Làm thế nào mà Cố tổng lại có nó? Nhìn đến cái thùng cách đó không xa, đúng rồi, đó là di vật của Cố Nguỵ mà cậu thu dọn. Vì vậy nên cậu ấy nói: "Cô bé ấy là con gái của Cố Nguỵ, năm nay cô bé tám tuổi." Nghĩ đến chuyện của Cố Nguỵ, thư kí Ngô thở dài.
Cố Dã nghĩ rằng mọi khi Cố Nguỵ cùng thư kí Ngô rất thân với nhau nên hắn mới hỏi. Lúc đầu cũng không ôm quá nhiều hi vọng, cũng chưa từng nghĩ rằng thư kí Ngô biết chuyện này thật.
Cố Dã có chút thương cảm, lẽ nào hắn đã làm người quá thất bại rồi sao? Trợ lý của hắn có cô con gái lớn như vậy mà hắn lại không biết.
"Vậy cậu có biết Cố Nguỵ mắc bệnh trầm cảm không?" Cố Dã tiếp tục hỏi.
Thư kí Ngô tỏ vẻ kinh ngạc, "Cố tổng, ngài nói gì cơ?"
Rốt cuộc Cố Dã cũng đã hiểu được, nếu như sổ bệnh án này không tồn tại, có lẽ không ai tin được Cố Nguỵ mắc bệnh trầm cảm.
Thư kí Ngô thì thào nói: "Thảo nào, tôi vừa nói làm sao mà Cố Nguỵ lại nghĩ quẩn được." Sau đó cậu nói với Cố Dã, "Không đúng, Cố tổng, tôi thấy mọi khi Cố Nguỵ đều rất bình thường, đều rất lạc quan yêu đời, không có chỗ gì bất thường hết. Chẳng lẽ lại có nhầm lẫn?"
Cố Dã tỏ vẻ hắn cũng không hiểu. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc Cố Nguỵ đã xảy ra chuyện gì mà cảnh sát liền ra quyết định là tự sát. "Nếu không thì cậu điều tra xem?"
Thư kí Ngô nhỏ giọng hứ một tiếng.
Cố Dã lấy biên bản ghi chép công việc ra, sau đó hắn cất quyển sách, sổ bệnh án vào lại trong thùng rồi yêu cầu thư kí Ngô mang thùng của Cố Nguỵ đi. Tiếp đó hắn liên hệ người nhà Cố Nguỵ thử xem để đem những thứ này trả lại cho họ.
Thư kí Ngô ôm thùng rời khỏi văn phòng.
Tăng ca liên tục khiến cho cơ thể Cố Dã rã rời. Tại sao lại có nhiều công việc như vậy? Suy cho cùng không nên có nhiều công việc như vậy. Hắn nhớ những ngày Cố Nguỵ vẫn còn là trợ lý của hắn, hắn không bận rộn tới như vậy. Vì sao công việc nhiều như vậy mà Cố Nguỵ lại hoàn thành được? Chẳng lẽ Cố Nguỵ thực sự bị hắn bóc lột?
Ban đêm, trên đường về nhà, Cố Dã lái một chiếc ô tô màu đen. Liên tiếp mấy ngày mệt mỏi làm cho hắn hơi choáng váng. Không chú ý một chút là hắn không phát hiện có một chiếc xe tải lớn đang chạy tới giao lộ, lập tức đâm thẳng vào.
Dường như cả thế giới đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng xe va chạm cùng tiếng kính vỡ vụn.