Sáng sớm, Cố Dã đang cúi đầu xử lý tài liệu trong văn phòng.
"Cộc cộc cộc!" Có tiếng gõ cửa phòng, Cố Dã lớn tiếng nói: "Vào đi!"
Thư kí Ngô bước vào, đẩy kính mắt rồi sắp xếp lại lời nói: "Cố tổng, tối qua trợ lý Cố đã tự sát. Đây là di vật anh ấy để lại, ngài xem..."
Cố Dã nghĩ mình gặp phải ảo giác, cau mày hỏi: "Ý cậu là Cố Nguỵ?"
Thư kí Ngô mang nét mặt đau buồn gật đầu.
Đại não Cố Dã lập tức ngừng hoạt động. Làm sao có thể, nói ai tự sát thì hắn tin chứ riêng Cố Nguỵ thì không. Vì cớ gì, vì chuyện gì mà có thể khiến anh ta lựa chọn như vậy.
Cố Dã xoa xoa thái dương: "Cậu đặt đống đồ này xuống rồi đi ra ngoài đi."
Thư kí Ngô đặt di vật của Cố Nguỵ xuống rồi rời khỏi văn phòng.
Trong văn phòng, suy nghĩ của Cố Dã trôi về năm năm trước, đó là ngày đầu tiên Cố Nguỵ tới Cố thị báo danh.
Ngày đầu tiên Cố Nguỵ đến báo cáo với tư cách là người mới. Mặc dù là trợ lý của tổng tài nhưng anh bị nhóm nhân viên cũ A quấy rối bởi vì thân phận B của mình. Người bình thường có thể đã khóc hoặc làm theo yêu cầu của nhóm nhân viên cũ nhưng Cố Nguỵ thì không. Anh từ chối những yêu cầu vô lý của họ, chỉ làm những gì nên làm.
Cố Dã nghĩ tới vẻ mặt bình tĩnh của Cố Nguỵ lúc đó, "Đây không phải là nội dung công việc của tôi, hãy để tôi đi". Nói xong Cố Nguỵ liền rời đi, để lại đám người há hốc miệng không biết nói gì, có lẽ họ chưa từng gặp người nào như Cố Nguỵ. Với tính cách như vậy nên Cố Dã cũng không thể đem chuyện tự sát với anh ta lại cùng một chỗ. Lẽ nào anh ta bị gϊếŧ?
Cố Dã thở dài lắc đầu, mọi chuyện đều do cảnh sát giải quyết, hắn không nên lo lắng về điều đó. Điều quan trọng hơn chính là phải nhanh chóng xử lý những tài liệu trên bàn, lịch trình buổi chiều đã kín.
Tối hôm đó, Cố Dã có một bữa tiệc. Nếu như trước kia, Cố Nguỵ thường sẽ thay mặt hắn tham dự vì hắn không thích những nơi này lắm nhưng hôm nay hắn đành phải đích thân tham dự.
Tâm trạng của Cố Dã đang không tốt. Sau khi uống vài ly rượu, hắn ngẩn ngơ nhìn những người cùng bàn rồi lớn tiếng gào lên: "Cố Nguỵ, tôi đi trước, anh ở lại chiêu đãi bọn họ."
Những người cùng bàn khó hiểu, Cố tổng uống quá nhiều rồi sao? Tại sao hôm nay lại không thấy trợ lý Cố đâu? Nghĩ tới tửu lượng của trợ lý Cố, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi, may mà không tới.
Có người tốt bụng hỏi: "Cố tổng, ngài có cần người giúp ngài gọi cho trợ lý Cố không?"
Cố Dã xua tay, "Không cần đâu, tôi sẽ tự gọi."
Cố Dã lấy điện thoại ra, bấm số của Cố Nguỵ nhiều lần nhưng kết quả là không ai trả lời. Một lúc sau, hắn lại gọi cho một số khác: "Tiểu Ngô, Tiểu Cố đâu? Bảo anh ta tới đón tôi."
Thư kí Ngô nhận được cuộc gọi của Cố Dã thì bị doạ sợ, không phải bị chính Cố Dã doạ mà là bị lời nói của hắn doạ.
Cố tổng đã uống nhiều rượu tới mức không phân biệt được thật giả, vì thế cậu vội vàng nói: "Cố tổng, bây giờ ngài vẫn còn ở bữa tiệc sao? Tôi sẽ đi đón ngài ngay bây giờ!"
Thư kí Ngô đến địa điểm bữa tiệc, hầu như những người trên bàn đều đã uống say và rời đi gần hết. Vì vậy nên thư kí Ngô dìu Cố Dã lên xe, đưa hắn về căn hộ gần tập đoàn để nghỉ ngơi.
Trong căn hộ, thư Ký Ngô đưa cốc nước cho Cố Dã. Cố Dã uống một ngụm liền nhổ ra, lẩm bẩm nói: "Không ngon gì cả, không có vị gì hết."
Thư kí Ngô nghĩ rằng nước đun sôi làm sao có thể có vị được cơ chứ? Cố Dã nhìn thư ký Ngô rồi nói: "Tiểu Nguỵ, sao hôm nay nước không có vị gì?"
Thư kí Ngô nghĩ thầm: Cảm giác bây giờ Cố tổng đang coi cậu là Cố Nguỵ. Mọi khi Cố Nguỵ cho Cố tổng uống nước gì? Đã thế còn có vị? Cậu cảm thấy khó hiểu.
Sáng sớm hôm sau, Cố Dã ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy thư kí Ngô đang nằm bên giường ngủ say, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
Cố Dã cảm thấy đau đầu và có chút khó chịu, liền vươn tay đẩy vai thư kí Ngô, "Sao cậu lại ở đây?"
Thư kí Ngô cảm thấy tủi thân. Cậu chăm sóc Cố tổng cả đêm, bị Cố tổng giày vò nhưng người kia lại coi đó là vụn vặt. "Cố tổng, tối qua ngài uống nhiều, tôi đưa ngài về."
Cố Dã hứ một tiếng như không có chuyện gì khác rồi rời giường đi rửa mặt.
Sau khi Cố Dã rửa mặt xong, thư kí Ngô hỏi: "Cố tổng, ngài muốn ăn gì, tôi đi mua ngay bây giờ."
Đột nhiên khuôn mặt Cố Nguỵ hiện ra trong đầu Cố Dã. Hắn chưa bao giờ tự hỏi mình muốn ăn gì, hắn chỉ biết anh sẽ trực tiếp mua về đặt trước mặt hắn, sau đó đoan trang nói: "Cố tổng, ngài mau ăn đi, bỏ bữa sáng sẽ hại dạ dày đấy."
Cố Dã lắc đầu, hắn làm sao vậy? Tiếp đó hắn nói với thư kí Ngô: "Không cần đâu, chúng ta đi tới tập đoàn luôn."
Thư kí Ngô càng thêm tủi thân, nghĩ thầm Cố tổng ngài không muốn ăn nhưng người khác thì muốn ăn đấy. Chăm sóc ngài một đêm, ngủ đã không đủ lại còn đói bụng, đây là nỗi khổ gì?
Nói cách khác, trước đây Cố tổng không phải một ngày đủ ba bữa sao? Tình hình bây giờ là thế nào?
Thư kí Ngô không hiểu, đành phải theo chân Cố Dã rời khỏi căn hộ.