Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Trở Về Ngày Cả Nhà Bị Sát Hại

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dưới ánh mặt trời, cơ thể của tôi không rét mà run, run đến nỗi không nói nên lời.

Hồi ức khiến tôi đau đớn muốn chec, nhưng bây giờ không phải là lúc khổ sở, tôi đã sống lại, tôi sẽ không để bi kịch lại xảy ra một lần nữa.

Tôi đóng cửa thật chặt, cắm chốt sắt rồi chạy như bay vào nhà, nhấc chiếc điện thoại bàn kiểu cũ lên, điện thoại im lặng, không có tín hiệu.

Tôi đã xem qua tài liệu ghi chép vụ án, lúc này đường dây điện thoại đã bị bọn họ cắt đứt.

Tôi nhấc ống nghe điện thoại lên, giả bộ nói hai câu gì đó rồi lập tức chạy tới cửa.

“Ba! Mau bảo mọi người vào nhà cả đi, vừa rồi bên trên gọi điện thoại tới, nói là có ba tên phạm nhân giec người đã đi vào núi, rất có thể bọn họ sẽ đi tới chỗ của chúng ta!”

Chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ nghe theo tôi, bằng không một đứa bé chín tuổi nói cái gì mà sống lại, thảm sát các thứ, chỉ sợ là không có ai sẽ tin, đợi tôi giải thích cho xong e là cũng lãng phí mất mười phút quý giá.

Nghe thấy có phạm nhân giec người đi vào núi, ba tôi lập tức cảnh giác, chuyện này cũng đã từng xảy ra mấy năm trước đây.

Anh hai không để trong lòng, cười nói: “Ba tên thôi à? Anh sẽ xử hết bọn họ!”

“Vào nhà đi, anh đừng có nói nhiều.” Chị dâu thứ quát lớn.

Anh hai đuối lý, người trong nhà vẫn luôn không cho anh ấy cưỡi xe điện, anh ấy cũng không dám cãi cọ với chị dâu thứ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào nhà.

Ông bà nội bị lãng tai, ba tôi không muốn mất công giải thích, ông ấy và Tráng Tráng đẩy hai người bọn họ vào trong nhà, chỉ nói là trời sắp mưa rồi.

Ông nội ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một bóng mây, lẩm bẩm không chịu đi.

Sức của ba tôi rất lớn, trực tiếp đẩy ông nội và đống dây thừng vào nhà.

Sau đó ông ấy huýt sáo, hai con chó lớn màu vàng từ ngoài tường chui vào, vẫy đuôi vào nhà.

Còn có một con chưa trở về, có lẽ là chạy đi hơi xa, bây giờ cũng không thể ra ngoài tìm nó được.

Đa số chó ở đây đều được nuôi thả, thích chạy ra ngoài chơi đùa, có khi chúng còn chạy vào núi chơi hai ba ngày không về nhà.

Đời trước, chúng nó đều về trễ, phát hiện chủ nhân gặp nạn, đỏ mắt xông lên liều mạng với ba người kia, cắn bị thương hai người, cuối cùng cũng bị c h é m chec.

Cũng chính nhờ chúng nó ra tay cho nên ba người kia mới không thể chạy thoát, bị công an bắt được.
« Chương TrướcChương Tiếp »