Chương 1

10 giờ sáng ngày 27 tháng 7 năm 1995, thời gian này đã được khắc sâu vào trong đầu tôi.

Sau đêm đó, tôi chỉ có thể sống trên xe lăn, không có người thân bên cạnh, chỉ có sự sợ hãi và hối hận vô cùng tận, vì sao lại mở cửa cho bọn họ vào chứ?

Mặc dù tôi biết, cho dù không mở cửa, bọn họ cũng sẽ vào nhà, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ ảo tưởng.

Bây giờ tôi đã sống lại, mười phút sau, bọn họ sẽ đến gõ cửa nhà tôi.

Tôi quay đầu lại, ông bà nội lớn tuổi đang ngồi một góc bện dây thừng, bện dây thừng cũng không bán được bao nhiêu đồng, chỉ là ông bà muốn làm để giec thời gian.

Bởi vì mẹ về nhà ngoại nên hôm nay ba không đi tuần tra mà xin nghỉ ở nhà.

Anh hai bị thương ở chân do té xe điện nên phải về nhà dưỡng bệnh.

Chị dâu thứ hai tay ôm con trai hai tuổi miệng thì không ngừng oán trách anh hai tôi. Bụng chị ấy phồng to, một tháng sau, một đứa cháu trai khác của tôi sẽ ra đời, vài ngày nữa mẹ sẽ trở về đưa chị ấy đến bệnh viện của thị trấn chờ ngày sinh sản.

Hiện giờ, anh cả đang đi làm trên thành phố, hai đứa nhỏ được đưa về chơi dịp nghỉ hè, bé trai tên là Tráng Tráng, người cũng như tên, mới 12 tuổi đã cao 1m5, thằng bé đang chẻ củi phụ giúp ba tôi.

Bé gái lớn hơn tôi 2 tuổi tên là Linh Linh, tính tình có hơi mong manh.

Ở thời đại này, cháu lớn hơn cô không phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì.

Con bé sợ phơi nắng, chui xuống dưới tán ô trên sân thượng tầng 2 đọc truyện tranh.

“Hình như có người tới!” Giọng nói trong trẻo của con bé reo lên.

Năm đó, con bé cũng là người đầu tiên phát hiện ra có người đên, chỉ là lúc đó mọi người không để ý tới.

Lạc Long Lĩnh địa thế xa xôi, thỉnh thoảng có người đến đây cũng chỉ là do lạc đường.

Người nơi đây đều rất hiếu khách, sau khi các vị khách được chiêu đãi một chầu no nê, ba tôi sẽ dẫn bọn họ ra đường quốc lộ.

Lần này cũng vậy, mười phút sau bọn họ tới gõ cửa.

Tôi chạy ra mở cửa, mời bọn họ vào nhà.

Ba tôi nhiệt tình chào đón bọn họ, ông nội xuống bếp đ ố t l ử a, bà nội cắt thịt khô, chị dâu thứ đưa Đại Bảo cho anh hai rồi xuống bếp phụ giúp rửa rau. Linh Linh cũng bất đắc dĩ bị gọi xuống phụ giúp.

Anh hai và một người trong số họ thảo luận về vết thương và xe máy.

Thậm chí ba tôi còn xuống hầm lấy một vò rượu thanh mai chôn từ năm ngoái ra chiêu đã bọn họ.