Anh mở cửa ghế lái, lấy chiếc bật lửa quẹt một tiếng.
Ngọn lửa xanh nhạt đặc biệt thấm vào đêm mưa lạnh.
“Cậu Mộ, người đã được đưa tới rồi”.
Vài tên vệ sĩ đẩy người xuống đất, Lăng Nhược bị mưa lạnh làm cho rùng mình.
Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chàng trai như một vị thần dựa vào ghế lái như thể đang giãy giụa trong địa ngục.
Khuôn mặt con lai tuấn tú, không còn nhìn thấy lớp ngụy trang quý tộc kia, mà nhìn qua giống như một kẻ điên mất trí.
Giống như kiểu trong phim điện ảnh, bên ngoài là bộ mặt nhãn lịch sự nhưng bên trong lại có khuynh hướng cố chấp biếи ŧɦái.
“Ra tay đi”.
Mộ Nam Phong biết, anh trai mình lần này bị đả kích không nhẹ.
Ngay cả anh ta cũng bị dọa đến mức hít thở thật cẩn thận, vì sự bất kỳ hành động nào của anh ta sẽ kích động đến Mộ Diệc Thần.
Trên tay anh cầm một cái còng chân, bộ dáng ghét bỏ mà vứt xuống đất.
Vệ sĩ hiểu ý, trực tiếp còng hai chân Lăng Nhược lại.
“Rốt cuộc các người là ai? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!”
Lăng Nhược bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, lại nghe thấy một giọng nói rất nhẹ mà nguy hiểm trí mạng ở đằng kia.
“Tay đã bị phế rồi, chân cũng không cần đến nữa, như vậy cho gọn”.
“A- - ”
Giây tiếp theo, giọng nữ xuyên thấu tim quay cuồng trong không trung.
Ngay cả Mộ Nam Phong cũng cảm thấy có chút lạnh trên người, cảm nhận được sự tuyệt vọng thấu xương của người phụ nữ kia.
Nhắm mắt lại không dám nhìn nữa!
Trong lòng anh ta khó tránh khỏi vui mừng, vẫn may chiếc còng chân này không phải là dùng trên người của chị dâu.
Anh trai mình đã kiềm chế được.
Sau khi sự việc kết thúc, Mộ Nam Phong nghĩ rằng anh trai mình nên trở lại bình thường rồi chứ.
Nhưng anh vẫn không nói gì cũng không muốn lái xe, cả người trầm lặng.
Đôi mắt quét qua ánh mắt của tử thần, nhìn chằm chằm làm cho Mộ Nam Phong sởn tóc gáy.
Mộ Nam Phong sắp khóc, khi đầu gối mềm nhũn trong đầu lại lóe lên một ý.
“Hay... hay là chúng ta đi tìm chị dâu!”
“Lái xe”
Trong lúc Mộ Nam Phong hận không thể trở về bụng mẹ đầu thai lại lần nữa, lại nghe thấy hai từ này tiền nhanh chóng đổi vị trí với anh.
... ...
Khi Diệp Tinh Quang tỉnh lại trong tim có chút rung động kì lạ.
Cô theo thói quen nhìn thời gian bên trên, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trải qua sự việc lần trước của nước Lăng Nhược, cô cau mày.
Cánh cửa vừa mở ra, liền thấy hai người đàn ông thân hình cao lớn đứng ở cửa.
“Chào chị dâu!”
Mộ NamPhong dường như đã nhìn thấy cứu tinh!
Diệp Tinh Quang: “.......”
Gân xanh trên trán cô dần dần hiện ra, cách gọi này anh ta nghiện rồi đúng không?
Mộ Diệc Thần nhìn thấy Diệp Tinh Quang vẫn là bộ dạng u ám như cũ, nhưng lại có vẻ ngoan ngoãn hơn, hay đó là ảo giác của anh?
Mộ Nam Phong sợ hãi nhìn những thay đổi của anh trai mình.
Anh ta thấy anh trai mình không nói lời nào.
Mộ Nam Phong khóc lóc thảm thiết ở bên cạnh nói những chuyện đã xảy ra.
“Chị dâu, chị phải cứu em!”
Diệp Tinh Quang nhìn người đàn ông trước mặt, thần thái của anh có vẻ không tốt lắm, không nhờ nhìn người bình thường như vậy mà lại bị bệnh.
Nghĩ đến sự giúp đỡ của anh trước đây với mình, Diệp Tinh Quang đã để họ.
Mộ Diệc Thần đi vào một cách quen thuộc, phản ứng đầu tiên là nắm tay cô, vẫn là dáng vẻ trầm mặc ngoan ngoãn.
Diệp Tinh Quang: “......”
Nhìn thấy phản xạ có điều kiện của cô muốn hất tay người đàn ông ra, Mộ Nam Phong lại gào lên thảm thiết: “ Chị dâu, chị nhìn anh ấy bị bệnh mà đáng thương như vậy, chị hãy cho anh ấy nắm một bên tay đi!”
Diệp Tinh Quang: “......”
Cái đồ thiểu năng trí tuệ này!
Cảm thấy không đúng lắm, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn.
Thật ra bị Mộ Diệc Thần nắm tay không hề khó chịu, chỉ là cô vẫn chưa thích ứng được.