Ai cũng biết Diệp Niệm Tình là hôn thê của thái tử nhà họ Mộ, nghe nói là hôn nhân sắp đặt. Mà Diệp Tinh Quang theo bản năng bài xích việc liên quan tới người này.
Bồ Công Anh, người có thị lực không bình thường, đã nhìn thấy chiếc móc khoá trên ô tô của người đàn ông, nó có hình hoa bồ công anh, được chế tác vô cùng tinh xảo.
Bồ Công Anh chợt hiểu ra tại sao chủ nhân lại đặt cho nó cái tên này, cũng không biết chỉ là sự trùng hợp hay có ý gì khác?
Hình như chủ nhân đã quên nhiều chuyện về nhà họ Diệp, não bộ cũng vô thức bài xích những ký ức còn thiếu sót này.
. . .
Tay Mộ Diệc Thần trên vô lăng không nhúc nhích, tay kia vô thức chụp chiếc móc khoá, rồi thả ra để nó lắc lư giữa không trung.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
"Cậu Mộ, cậu đang ở đâu thế?"
"Trên đường." Cặp mắt trong kính chiếu hậu rời đi, "Có chuyện gì không?"
"Cậu nói muốn tìm người gặp sự cố nào đó rồi thay đổi tính cách đột ngột ở thủ đô. . . hình như chúng tôi tìm được rồi." Người ở đầu dây bên kia hơi do dự nói.
Khi nhận nhiệm vụ này, họ cảm thấy có gì không đúng lắm, cậu chủ Mộ muốn tìm người nào kia?
Chẳng lẽ cậu chủ lén xem ngôn tình trọng sinh trên mạng? Những cuốn tiểu thuyết kia đều viết như vậy.
Chỉ cần sống lại, tính cách sẽ đổi khác, hoàn toàn đối lập với trước đây.
Nhưng ai lại trải qua loại chuyện như vậy cơ chứ, họ cam đoan chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết!
Buồn nôn quá đi, thật không nghĩ tới họ sẽ tìm được người như vậy!
"Người này chính là con gái nuôi của nhà họ Diệp, có hôn ước với cậu từ nhỏ, Diệp Niệm Tình." Người nọ chậm rãi nói: "Hôm nay cô Diệp vô tình rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại, tính tình thay đổi rõ rệt, còn mắng nhiếc người làm trong nhà. Hình như là do người làm kia nói cô Diệp chỉ là con gái nuôi nên cô ấy tức giận."
Nhắc tới cũng thật hoang đường, người có hôn ước với anh lẽ ra là con gái ruột của nhà họ Diệp, bị bắt cóc bán đi năm 7 tuổi.
Bà Diệp không chịu nổi nỗi đau mất con gái, nhiều lần suy sụp. Vì thế Ông Diệp mới đến cô nhi viện nhận nuôi một bé gái 9 tuổi, đặt tên là Diệp Niệm Tình. Nhà họ Diệp dần dần quên đi nỗi đau mất con, trở lại vui vẻ hoà thuận.
Đến giờ cũng không ai nhắc đến hôn ước này nữa.
Những năm gần đây, khi Diệp Niệm Tình ngày càng trở nên nổi tiếng, danh hiệu mợ Mộ đột nhiên cũng lan rộng khắp thủ đô. Lúc đó Mộ Diệc Thần còn chưa về nước.
Mộ Diệc Thần gõ những ngón tay mảnh khảnh lên đầu gối, không nói gì.
Rồi đột nhiên anh cười khẽ một cái, hơi thở lạnh lẽo khiến người ta phát sợ, đôi mắt dài và hẹp sau khi tháo kính ra càng trở nên nguy hiểm hơn, ánh nhìn như tới từ địa ngục.
"Đặt vé máy bay, mai tôi về thủ đô."
Anh phải qua nhà họ Diệp xem xem.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên anh đến nhà họ Diệp sau khi về nước.
Mục tiêu tất nhiên là con gái nuôi nhà họ Diệp vừa mới tỉnh kia.
Sẽ là cô ấy sao?
Đã là ngày thứ ba Diệp Niệm Tình tỉnh dậy, một khuôn mặt vô cùng trẻ trung xuất hiện trong gương, những hạt nước trượt dài trên gương mặt xinh đẹp của cô ta.
Diệp Niệm Tình rốt cuộc có thể chắc chắn rằng cô ta đã sống lại.
Cô ta từng đọc truyện trọng sinh, thấy mình thật giống như nhân vật nữ chính sống lại.
Ở kiếp trước, cô ta tiếc nuối duy nhất một chuyện, đó là không có được tình yêu của người đàn ông kia.
Cô ta đã từng nghĩ rằng chỉ cần hôn ước được thực hiện, sớm muộn gì người kia sẽ yêu mình, nhưng cô ta đã đánh giá thấp sự nguy hiểm và vô tình của anh, đến khi cô chết đi, người kia cũng không nhìn cô lấy một cái!
"Cô chủ!"
Tiếng gõ cửa đột nhiên làm gián đoạn sự suy tư của Diệp Niệm Tình, cô ta kéo khăn lau nước trên mặt, sau đó xoay người mở cửa đi ra.
"Có chuyện gì?"
"Cô chủ, cậu Mộ tới!" Người hầu gái không giấu được vẻ mặt hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy dung mạo của cậu Mộ trong truyền thuyết.
Anh gần như thoả mãn tưởng tượng của các cô gái về người tình trong mộng, vẻ ngoài cường thế nhưng không kém phần tao nhã, thể hiện hoàn hảo hình ảnh của một quý ông.
"Nghe nói cô chủ rơi xuống hồ, cậu Mộ cố ý sang đây thăm!"