“Cô Diệp, hôm nay tôi đặc biệt đến đây là để nói lời xin lỗi với cô cũng như là sẽ chịu mọi trách nhiệm cho tội lỗi mà mình gây ra.”
Xin lỗi ư?
Diệp Tinh Quang nhướn mày, nhàn nhạt nhìn người đàn ông trẻ tuổi vừa mở miệng.
Là đang nói về việc lần trước theo dõi cô sao? Về việc này, cô căn bản cũng lười truy cứu.
Dù sao thì kỹ năng lái xe của kẻ theo dõi kém như vậy, cô cũng chẳng có hứng thú mà quan tâm.
Mộ Nam Phong lại một lần nữa bị anh trai đá ra trước mặt Diệp Tinh Quang, đau khổ cười ha ha vài tiếng. Lần này, gương mặt trắng trẻo yêu nghiệt của anh ta cũng không thể cứu vãn nổi nụ cười giả tạo ấy, kể ra anh ta khóc có khi trông còn dễ nhìn hơn.
“Lần trước chỉ là tôi nhất thời tò mò mới đi theo xe của cô, chứ tôi không phải cố ý. Để có thể biểu hiện sự xin lỗi một cách chân thành nhất, tôi muốn mời cô một bữa cơm, mong rằng cô sẽ đồng ý.”
Người này, trông cũng đẹp trai đấy! Nhà họ Mộ quả nhiên toàn là người được thừa hưởng vẻ đẹp hoàn mỹ nhất!
Chỉ có điều, cái kỹ năng diễn xuất yếu kém này, Diệp Tinh Quang có chút không dám nhìn thẳng.
Sau vài giây im lặng, nữ đế Diệp khoanh tay, lạnh nhạt liếc nhìn Mộ Nam Phong, trực tiếp đánh giá: “Biểu cảm gương mặt quá giả, bộ dáng gượng gạo bị bắt ép quá rõ ràng.”
Mộ Nam Phong: “………”
Fuck, sao tư duy của cô gái này không theo kịch bản gì hết vậy?!
Anh ơi! Lần này em không giúp được gì cho anh rồi!
Mộ Nam Phong trên mặt thì lo sợ nhìn sang anh trai, còn trong thâm tâm thì đang hả hê vui sướиɠ khi thấy anh trai gặp họa.
Không ai để ý rằng Mộ Diệc Thần đã từ phía sau đi tới, như một lẽ đương nhiên đứng trước mặt Diệp Tinh Quang,tỏ vẻ khiêm tốn tiếp thu lời nhận xét: “Đúng, cô nói phải lắm.”
Ngừng lại một lúc, anh cúi đầu nhìn xuống cô gái trước mặt, giọng nói ngọt ngào như dư vị triền miên của rượu vang cất lên trầm thấp: “Nam Phong không hiểu chuyện, sau sự việc đó tôi đã mắng nó rồi. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn rất áy náy, vậy nên đặc biệt để nó mời cô một bữa cơm coi như thể hiện chút thành ý xin lỗi đối với sự việc lần trước.”
Mộ Nam Phong: “……….”
Hơ hơ.
Mộ Diệc Thần nhìn vào đôi mắt giống như xoáy nước đen thẳm của cô, bất tri bất giác bị hút vào.
Ánh chiều tà ấm áp như muốn ôm trọn lấy bóng dáng cô.
Diệp Tinh Quang thất thần trong giây lát, cô luôn có cảm giác quen thuộc rất kỳ quái đối với anh.
“Nếu anh đã có thành ý như vậy, tôi lại còn từ chối, thì chẳng phải là tôi rất không thân thiện hay sao.”
Nữ đế Diệp lập tức quyết định đi ăn bữa cơm này.
Bồ Công Anh: “……….”
Mộ Nam Phong: “……….”
“Cô Diệp, có phải cô có chút hiểu sai nghĩa của từ “thân thiện” này hay không?”
Mộ Nam Phong không thể chịu đựng được nữa, từ con người này toát ra một loại khí thế áp bức cường đại, giống như anh trai của anh ta vậy.
Dòng chữ “không thể trêu trọc” này, chỉ thiếu nước viết lên trán cô mà thôi.
“Sao? Tôi không thân thiện à?”
Con người nữ đế Diệp này, tự mình chế giễu mình thì không sao, nhưng khi do miệng người khác nói ra, thì tuyệt đối không được.
Kể cả cô không thân thiện đi chăng nữa, thì cũng không được phép nói!
Bởi vì, tâm hồn cô mong manh dễ vỡ lắm!
Đối diện với ánh mắt của Nữ Đế, Mộ Nam Phong đột nhiên có cảm giác đầu gối mềm nhũn.
“Cô là người thân thiện nhất trong tất cả những người tôi từng gặp.”
Đột nhiên, từ bên cạnh truyền đến một giọng nói ấm áp đầy từ tính, chiếc áo khoác gió dài màu đen tôn lên dáng người cao lớn của anh.
Không còn hơi thở nguy hiểm u ám, thu liễm lại tất cả dấu vết đen tối của bản thân, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp kia như ẩn chứa hàng vạn vì sao lấp lánh, tựa như đã nhìn thấy một bảo vật quý hiếm nào đó, cứ mãi ngắm nhìn như vậy, ánh mắt chẳng muốn rời đi.
Mộ Nam Phong quay đầu nhìn người anh trai yêu quý của mình, vẻ mặt nghiêm nghị trần thuật một câu: “Anh, đề nghị anh kiểm tra lại lương tâm của mình, xem xem có phải nó đang đau đớn hay không?”
“Không đau.”
Đối diện với câu trả lời thẳng thắn và bá đạo của anh trai, Mộ Nam Phong thật sự bị nghẹn không nói được lời nào.
Cái trạng thái này của anh trai, tuyệt đối là trạng thái của một fan hâm mộ cuồng nhiệt trong giới giải trí.
Mộ Nam Phong: tôi đau ở trong tim đây này!