Chương 31

Chương 31: Người này không tồn tại ở đời trước

Diệp Niệm Tình không thể nhớ ra điều gì về Diệp Đế, cô ta chắc chắn đời trước tuyệt đối không có người như vậy!

Lúc này, cô ta vẫn không nghĩ sẽ có sự xuất hiện của một đại ma vương trên con đường tái sinh của mình.

Tuy bề ngoài, cô ta là con nhà gia thế, đoan trang, dịu dàng và hào phóng, nhưng thực chất lại là kẻ tiểu nhân có tâm địa hẹp hòi.

Cô ta không thể chịu đựng nổi khi bị một người mới cướp mất vầng hào quang.

Diệp Niệm Tình đã điều tra và phát hiện ra rằng IP của người này là ở một trường trung học ở thành phố Vân Giang.

Chỉ là ngọn cỏ ven đường mà thôi.

Cô ta gọi điện thoại, phân phó vài câu.

Ngày tiếp theo.

Diệp Tinh Quang tỉnh dậy thì phát hiện bài hát của mình đã bị phong sát trên trang web Cửu Ca.

Lý do bị nghi ngờ là đạo nhạc, chi tiết cụ thể chỉ được đề cập sơ qua.

Chỉ mới hôm qua bài hát của Diệp Đế trở thành hit, hôm nay đã bị phong sát triệt để, không nghi ngờ gì nữa, điều này đã gây ra chấn động lớn trong giới sáng tác!

Các fan của Diệp Niệm Tình công kích cô không tiếc lời, bình luận đều vô cùng khó nghe.

"Thì ra chỉ là con chó đạo nhạc! Cút ngay khỏi dòng nhạc số đi!"

"Cô ta còn khiêu khích tài năng của Diệp Niệm Tình, lần này hai năm rõ mười rồi nhé!"

"Hôm qua còn kêu cái gì mà tài năng ngàn năm có một, kể ra thiên kim Diệp vẫn ổn hơn! Ít ra cô ấy dùng nhạc của chính mình."

"Chủ nhân, là Diệp Niệm Tình làm." Bồ Công Anh báo cáo, "Tôi đã nghe lén đoạn ghi âm điện thoại, Diệp Niệm Tình thông đồng với một trong những người phụ trách của Cửu Ca. Cô ta muốn phong sát chủ nhân."

Biết rằng bị đâm lén sau lưng, nhưng cô không hoảng cũng không vội, chỉ là sắc mặt trở nên lạnh lùng.

"Sao, cô ta là chó cùng rứt dậu hả?"

"Phụt……"

Lúc đầu Bồ Công Anh không thể cười được, nhưng khi nghe câu này của chủ nhân, nó suýt nữa đã cười đến phát điên.

Thực ra khả năng sáng tác của Diệp Niệm Tình rất hạn chế, nhưng vì thân phận cô chủ và có một gương mặt xinh đẹp nên danh tiếng của cô ta trên mạng những năm gần đây ngày càng lan rộng.

Mà người con gái thực sự là thiên kim bị thất lạc kia dường như đã hoàn toàn bị lãng quên.

Là con gái nhà giàu, việc đối phó với một người bình thường đơn giản như bóp chết một con kiến, lần đầu tiên Diệp Tinh Quang cảm nhận được sức mạnh của người giàu.

Diệp Niệm Tình có nhà họ Diệp và các thế lực khác chống lưng, nhưng cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào phía sau.

Thật nhẫn tâm, vì ghen tị mà muốn hủy hoại người khác.

Vậy phải xem xem cô ta có khả năng này không.

Nữ đế Diệp phát hiện trực giác của mình nói đúng, ngay từ đầu cô đã không có thiện cảm với người phụ nữ này.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Diệp Tinh Quang nhìn vào dãy số không quen thuộc, bắt máy.

"Xin chào, cô là Diệp Tinh Quang đúng không?"

"Đúng."

"Tôi là Vương Đại Hải, người phụ trách của trang web Cửu Ca. Bài hát "Không gặp lại nữa" mà cô đăng trên trang web của chúng tôi đã bị phong sát vì nghi ngờ đạo nhạc. Cô đã lừa dối người hâm mộ, tôi mong cô sẽ gửi lời xin lỗi đến mọi người trên trang web chính thức."

Đối phương ăn nói có vẻ khách sáo, nhưng thái độ lại rất cứng rắn, muốn cô phải nói lời xin lỗi.

Thực tế, sau khi vụ đạo nhạc của Diệp Tinh Quang được Cửu Ca công bố, nhiều người đã đặt câu hỏi và yêu cầu trang web đưa ra bằng chứng.

Vốn dĩ chỉ là cái cớ để lấy lòng cô chủ nhà họ Diệp, chứ làm gì có chứng cứ nào!

Vì vậy, Vương Đại Hải muốn Diệp Tinh Quang thừa nhận việc đạo nhạc.

Bằng cách này, cái chảo lửa dư luận sẽ không nhắm vào anh ta nữa.

"Nếu tôi không làm thì sao?"

Anh ta vô cùng kinh ngạc vì Diệp Tinh Quang không hề xúc động khị bị hỏi về việc đạo nhạc và bị phong sát, mà thay vào đó lại lười biếng ném một câu như vậy.

"Cô Diệp, cô vẫn còn là học sinh sao? Trên thực tế, thông tin của cô đã bị lộ trên trang web của chúng tôi. Ai bảo cô đắc tội với người không nên? Tôi khuyên cô nên thức thời, dù sao cô cũng không làm được gì."