Chương 1: Trọng Sinh, Tôi Không Khỏi Run Rẩy

Sáng nay, chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất thành phố, ông Kỳ Quang đã bị mời ra khỏi biệt thự Hồ Sơn để điều tra về vụ mất tích của con gái ông, Kỳ Ngân. Theo tiết lộ của cảnh sát, tập đoàn này có liên quan đến Hiệp hội Tam Liên, tổ chức xã hội đen lớn nhất khu vực địa phương....."

"Được biết, giá cổ phiếu của tập đoàn Khương thị đã giảm mạnh, chủ tịch liên tiếp vướng vào những vụ bê bối trong đời tư. Vào rạng sáng ngày hôm nay, ông ấy đã nhảy lầu tự tử trên sân thượng công ty. Đại công tử của tập đoàn Khương thị, Khương Tuấn Vũ đột ngột ra đi vì chiếc xe bỗng nhiên phát nổ khi đang chạy trên đường. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra."

Khương Du cảm thấy những âm thanh này như lần lượt đổ vào trong tâm trí trống rỗng của mình.

Cô ấn mạnh thái dương, từ trên mặt đất đứng lên, những hình ảnh hồi ức trong đầu như ngừng lại ở khoảnh khắc xảy ra tai nạn ô tô vào một đêm mưa to ở kiếp trước.

Bầu trời như bị thủng một lỗ dưới cơn mưa lớn, một tia sáng rực rỡ xuất hiện cùng với vài tiếng còi xe truyền đến, vụ nổ do tai nạn xe hơi xảy ra gần như trong nháy mắt.

Tiếng la hét và cầu cứu của cô cuối cùng bị nhấn chìm trong cơn mưa xối xả, bị bao phủ bởi vụ nổ chí mạng kia. Nước mưa trộn lẫn kính vỡ đổ vào trong xe. Kính cửa sổ xe vỡ vụn làm trầy xước gần như từng tấc da trên mặt và tay cô.

Một khắc kia, Khương Du cố gắng mở mắt ra, nhìn chuỗi Phật châu bị đứt trên cánh tay phải của mình, giống như sự liên kết giữa mình với những người mà mình cho là tương thân tương ái kia cuối cùng cũng bị chặt đứt. Tất cả đều là do bản thân ngu ngốc, mọi chuyện không phải là không thể tra ra được.

Khương Du chợt nhận ra vào một khắc chuỗi Phật châu bị đứt kia, bản thân thực sự có lỗi với một nhà cha nuôi Kỳ Quang và anh cả Khương gia, còn có người đàn ông cưng chiều mình đến vô pháp vô thiên, mặc cho mình đã nhiều lần chà đạp lên sự chân thành của anh, Ôn Hoài Chi.

Cô mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ kia, hình như có ai đó ôm cô vào lòng, rồi thì thầm ở bên tai cô.

Đó là ai? Ở thời điểm bản thân cô bị mọi người xa lánh, rốt cuộc là ai đã ở bên cô cùng nhau bỏ mạng trong vụ nổ?

“OANH”

Tiếng nổ lớn đến mức như nhấn chìm mọi lý trí trong đầu cô.

Tiếng nổ oanh tạc xen lẫn tiếng người la hét chói tai, khiến suy nghĩ của cô ngay lập tức trở về thực tại.

Hoá ra tiếng nổ lớn trong đầu cô lại trùng hợp với tiếng nổ ngoài hiện thực, khó trách lại chân thật đến vậy.

Cô đây là…… Trọng sinh sao? Bản thân trong đêm mưa trước khi chết, trên môi cô vẫn còn cảm giác ấm áp.

"Người kia, rốt cuộc là ai?"