Cuối cùng, hắn vẫn lấy lại tinh thần, hôn nhẹ lên trán Lô Vãn: “Ta cũng yêu nàng.”
Hai người ôm nhau mà ngủ, sau khi thổi tắt nến, Lô Vãn nghe Thịnh Tuyết Tản nói: “Chúng ta đến phương bắc đi, lão sư vốn là người phương bắc, dù sao ở đó cũng tự do hơn nhiều.”
Tự do là một từ rất xa vời, bọn họ bày mưu tính kế lâu như vậy cũng chỉ vì tự do mà thôi.
Thịnh Tuyết Tản hiếm khi nhắc đến chuyện này, hắn giống như một cây lục bình không có rễ, trôi nổi trước triều, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. Có lẽ trước kia hắn không mưu cầu gì cả, cho nên mới được Lý Cảnh Hoà phong lên vị trí cao như vậy.
“Chúng ta đến phương bắc, vậy mùa đông có thể thấy tuyết rơi bên đó.” Giọng nói của Lô Vãn cũng rất mong chờ: “Kinh thành cũng giống như Vân Ðiền vậy, cả hai đều không có tuyết.”
“Có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh tượng giống như tên của chàng, trong chén bạc đựng tuyết.” Hai người thì thầm một lúc lâu, cuối cùng Lô Vãn mơ màng ngủ thϊếp đi, Thịnh Tuyết Tản cũng dựa vào nàng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trước triều lại là tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Mặc dù đã cứu về được một mạng của Tả tướng, nhưng những năm cuối đời của mình, ông ta phải dựa vào thuốc thang để sống qua ngày. Hoàng hậu tự biết việc ở Thái y viện chờ phụ thân của mình vượt qua cửa ải khó khăn đã là niềm an ủi lớn nhất của Hoàng Thượng dành cho bà ta, bà ta cả đêm không ngủ, đến khi thấy phụ thân mở mắt thì mới dám rời đi.
Người hạ độc kia khăng khăng là Yến gia xúi giục, Hữu tướng dựa vào lý lẽ để tranh luận, không chịu gánh nỗi oan này, hơn nữa các triều thần cùng huyết mạch với Yến gia cũng dâng thư mong Hoàng Thượng điều tra kỹ lưỡng.
Lý Cảnh Hoà đọc mật báo của Thịnh Tuyết Tản, ba nhà khác cấu kết một lòng, làm như biết Hoàng Thượng muốn đập tan từng nhà một, cho nên lúc này mới kết một lòng, sau khi Tả tướng hồi phủ cũng truyền tin, nói Hữu tướng là người quang minh lỗi lạc, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện hoang đường như vậy, chỉ mong Hoàng Thượng minh sét.
Ðộc đương nhiên không phải Hữu tướng hạ, chẳng qua cũng chỉ đơn giản là thử một lần, Lý Cảnh Hoà biết rõ phong cách của triều thần, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ không ngừng dâng tấu chương ép vua thoái vị, điều này khiến ông ta cảm thấy rất tức giận.
“Khụ khụ, tiếp tục làm.” Lý Cảnh Hoà ho dữ dội, mặt đỏ lên: “Ðể Hành Diệp đi làm.”
Lý Hoán Vĩ giỏi mưu kế xảo quyệt, ông ta là người thích hợp nhất để hạ độc thế gia.
Thịnh Tuyết Tản lui ra khỏi Ngự Thư Phòng, lúc đi ra khỏi cửa cung thì thủ thỉ vài câu với nam tử chào hỏi mình, sau đó trở về Tây Xưởng.
Trong vòng vài ngày, trước triều và hậu cung đều có tin đồn rằng Hoàng Thượng cho rằng Tả tướng công cao chấn chủ*, cho nên mới ra lệnh hạ độc gϊếŧ chết ông ta, nhưng không ngờ Vương gia lại cứu người về, huynh đệ ở hoàng cung còn ly gián, khiến người biết chuyện đều thổn thức không thôi.
(*)Công cao chấn chủ (功高震主): chỉ kẻ bề tôi có công lao hiển hách đến mức lấn át cả chủ quân, khiến người ở ngôi cao phải thấy lo lắng không yên
Lý Cảnh Hoà biết tin thì vô cùng tức giận, gϊếŧ chết không ít người. Trong lúc nhất thời, trong lòng ai cũng cảm thấy lo lắng, nhưng những tin đồn không rõ đầu đuôi như vậy lại càng có vẻ chân thật hơn.
Nếu không có, thì cần gì phải che giấu?
Mỗi ngày Hoàng hậu đều lấy nước mắt rửa mặt, ngày ngày ở trong điện khóc đến mức không kìm chế được. Bà ta vừa hận, vừa trách. Hận Lý Cảnh Hoà làm tổn hại tình cảm, lại trách bản thân mình bất lực không làm được gì. Ngày ngày bà ta ở trong thâm cung, nhìn thì như cai trị hậu cung, một người trên vạn người, nhưng cuối cùng bà ta cũng chỉ là đồ chơi của Hoàng Thượng, tác dụng duy nhất của bà ta là quản lý tốt đám mỹ nhân trong hậu cung của ông ta.