Chương 64

Thịnh Tuyết Tản bế nàng lên, hai chân Lô Vãn kẹp lấy eo Thịnh Tuyết Tản, nàng khẽ kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng ôm lấy đầu Thịnh Tuyết Tản để ổn định cơ thể.

“Ðợi thêm mấy ngày nữa là ta có thể ở bên nàng rồi.” Thịnh Tuyết Tản hôn lên má nàng rồi bế nàng lên giường.

Lô Vãn ngoan ngoãn gật đầu, đi vào trên giường, chừa một chỗ cho hắn.

Ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc trên người Lô Vãn, trái tim xao động một ngày của Thịnh Tuyết Tản cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn không còn muốn nghĩ đến những vết máu nhìn thấy mà ghê người ở Tây Xưởng nữa, cũng không muốn nghĩ làm sao để chờ thời cơ đánh bại ba nhà lật lọng khó ngờ kia, hắn chỉ muốn ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng và cùng nàng bên nhau hạnh phúc đến già.

Ngày hôm sau, khi Lô Vãn tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng Thịnh Tuyết Tản đâu nữa, bên cạnh gối có một tờ giấy, mở ra thì thấy là Thịnh Tuyết Tản viết: “Trong triều có chuyện, bãi triều ta sẽ đến gặp nàng.”

Trước triều hỗn loạn, sáng nay có người liên tục viết tấu thư cầu xin Hoàng Thượng bãi bỏ Tây Xưởng, trừng phạt Thịnh Tuyết Tản.

Thịnh Tuyết Tản đứng đầu tiên phía bên phải, hắn chỉ liếc mắt nhìn quan viên mặt đỏ tía tai kia một cái thôi mà đã khiến người nọ toát mồ hôi lạnh, cố gắng kiên trì nói hết.

Chẳng qua là vì hắn vừa mới ra tay với Vương gia xong, tối hôm qua hắn phái người đến Tề gia thăm đêm, bây giờ không riêng gì Tề gia mà mấy gia tộc khác đều thấp thỏm lo sợ, bọn họ có cảm giác như mình đang bị rắn độc nhắm đến, ban đêm cũng trằn trọc mãi không ngủ được.

Ðây là ý của Hoàng Thượng, gia chủ Tề gia họp mặt hai nhà trong đêm, hôm nay làm khó dễ Thịnh Tuyết Tản, không phải vì ông ta không biết Thịnh Tuyết Tản làm theo ý của Hoàng Thượng, mà ở một mức độ nào đó bọn họ đang ép buộc Lý Cảnh Hòa.

“Hoàng Thượng, người như Thịnh Tuyết Tản không thể trọng dụng. Hắn ta hành động quái gở tùy tiện, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Mong Hoàng Thượng minh giám, đừng để bị tiểu nhân lừa gạt.”

Một môn đệ của Tề gia than thở khóc lóc khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Tuyết Tản. Lý Cảnh Hoà cảm thấy phiền không chịu nổi, ông ta nhìn từng người một đang quỳ xuống, ông ta không biết rằng quan viên sáng nay lâm triều đều chia làm đủ hạng người, mỗi người đều thuộc dòng dõi thế gia. Bây giờ còn chưa ra tay mà một đám người này đã mặt đỏ tía tai, nhìn bọn họ như đang khiển trách Thịnh Tuyết Tản, nhưng trên thực tế, bọn họ đang trách ông ta dùng người không rõ, thủ đoạn bỉ ổi.

“Chúng thần cầu xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ.” Một hàng quan viên quỳ xuống, khóe miệng Lý Cảnh Hoà có chút méo mó, mắt thấy mình lại sắp tức giận công tâm.

“Láo xược.” Lý Cảnh Hòa đứng lên, mặt còn đỏ hơn cả mấy ngôn quan liều chết kia, đôi con ngươi của ông ta nóng rực, ông ta chỉ vào chiếc Long ỷ vàng phía sau mình: “Vậy mà dám bảo trẫm thu hồi thánh chỉ, được, có giỏi ngươi lên đây ngồi đi.”

Một đám quan thần quỳ xuống cũng không khiến Hoàng Thượng tức giận.

Nhưng mấy lời khuyên can của quan viên lẫn lộn với nhau lại làm cho đầu óc Lý Cảnh Hoà hỗn loạn, giống như có người bấm còi, ồn ào không chịu nổi, ông ta không còn sức lực để phân biệt nữa. Chân ông ta đá vào án thư làm án thư lung lay sắp đổ, Lý Cảnh Hòa không thèm quay đầu lại nhìn các quan viên bên dưới, mà trực tiếp xoay người rời đi.

“Bãi triều. Ðốc chủ Tây Xưởng theo ta đến Ngự Thư Phòng.”

Thịnh Tuyết Tản đến Ngự Thư Phòng, Lý Cảnh Hoà ngồi trước bàn, hô hấp trầm đυ.c.

Thái giám bên cạnh liên tục thuận khí cho ông ta, nhưng Lý Cảnh Hoà vẫn thở dốc, mặt đỏ tía tai vì ngạt thở.