Vương Ngao cầm đao đi tới, Thịnh Tuyết Tản lùi lại nhảy lên mái hiên, Vương Ngao tiếp tục đuổi theo không chịu buông tha, Thịnh Tuyết Tản đành phải ném ống tre vào mặt hắn ta.
Vương Ngao không ngờ Thịnh Tuyết Tản lại ném một ống tre tới, hắn ta cũng không quan tâm, nhưng ống tre lăn đi khiến một đám ruồi muỗi bay ra từ bên trong, gian xảo chui vào khe hở áo giáp của hắn ta, Vương Ngao đột nhiên ngã xuống đất, áo giáp và bùn đất va chạm vào nhau phát ra một tiếng “bịch”.
Thịnh Tuyết Tản băng qua mái hiên đến bức tường bên ngoài, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy mấy trăm người và ngựa đang lao về phía bên này, hắn không nhìn kỹ, lập tức chạy về phía thuộc hạ của mình.
Trở lại Tây Xưởng, người giữ sổ sách lấy sổ sách ra từ trong ngực mình. Bởi vì hắn ta ôm sổ sách trong ngực đi nhanh nhất, cho nên truy binh cũng đuổi theo hắn nhiều nhất, mặc dù hắn ta giỏi khinh công, nhưng sau lưng vẫn bị trúng mấy mũi tên. Cuối cùng thì được người kéo về. Sau khi vội vàng lật qua vài trang và nhận được thứ khiến mình hài lòng, Thịnh Tuyết Tản cất sổ sách đi, dặn dò thuộc hạ của mình, khi trời tờ mờ sáng thì bí mật tiến cung để trình lên, sau đó trước khi lên triều thì giao nó cho Hoàng Thượng, lúc đó các triều thần đã đến cổng cung chờ cổng cung mở khóa, trà trộn vào đám đông sẽ an toàn hơn nhiều việc một mình dâng tấu trong đêm.
Sau khi tắm rửa ở Tây Xưởng xong, Thịnh Tuyết Tản trở lại cung của Dao phi, Ngân Ðĩnh ở cửa nhìn thấy hắn thì lập tức đứng dậy nghênh đón. “Tối nay không có chuyện gì chứ?” Thịnh Tuyết Tản vừa đi vừa hỏi.
“Không có chuyện gì hết thưa Ðốc chủ, nương nương ngủ rất ngon.” Ngân Ðĩnh nịnh nọt giúp hắn mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong tẩm điện chỉ còn một ngọn đèn nhỏ, Lô Vãn vốn đang ngủ ngon lành nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, thấy rõ người đến là ai, nàng lại ngủ thϊếp đi.
“Ngủ đi.” Thịnh Tuyết Tản chui vào nệm chăn, ôm lấy nàng.
“Chàng bị thương à?” Lô Vãn ngửi y phục của hắn.
“Không có, một trong những thuộc hạ của ta bị trúng tên.” Thịnh Tuyết Tản giải thích.
Vẻ mặt Lô Vãn thả lỏng, kiểm tra trái phải cũng không phát hiện sắc mặt Thịnh Tuyết Tản có gì thay đổi, nàng lại hỏi: “Có dùng đến đồ ta đưa chàng không? Ở chỗ Lê Nô vẫn còn nhiều lắm.” “Có dùng, may mà có nàng.” Lô Vãn cũng vòng tay ôm lấy hắn, dựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu không hề phòng bị mềm nhũn nằm trong vòng tay mình của nàng, trong lòng Thịnh Tuyết Tản cũng cảm thấy mềm mại, tâm trạng mệt mỏi được nàng xoa dịu, chiếc thuyền lênh đênh đã lâu cuối cùng cũng được che chở trong bến cảng của nàng.
Lô Vãn ngủ một lúc rồi lại tỉnh, thấy Thịnh Tuyết Tản ở bên cạnh vẫn đang mở to mắt, cho nên nàng dịch cơ thể mình, dựa sát vào người hắn. “Nàng mau ngủ đi, trời không còn sớm nữa.” Thịnh Tuyết Tản cố gắng ngăn cản Lô Vãn. Nhưng tay của Lô Vãn đã thò vào trong trung y của hắn, chạm vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, đầu ngón tay nàng chạm vào ngực hắn, không hề có ý định muốn buông ra.
“Nhưng chàng là người đánh thức ta mà.” Lô Vãn tủi thân nói.
Nhìn dáng vẻ đáng thương, tựa đầu vào ngực mình rồi nhíu mày của Lô Vãn, hắn biết nàng đang giả vờ đáng thương, nhưng hắn vẫn khó mà từ chối được nàng.
Một bàn tay to nắm lấy hai tay nhỏ bé của Lô Vãn, kéo nàng đến trước ngực, Thịnh Tuyết Tản bịt kín đôi môi đang hé mở của nàng, môi răng hai người liên lục cọ xát, đầu lưỡi quấn quýt.
Hai tay Lô Vãn khó khăn lắm mới thoát được, nàng vội vàng cởi vạt áo của Thịnh Tuyết Tản, Thịnh Tuyết Tản không kháng cự mà để Lô Vãn cởi trung y của mình.