Lê Nô không biết Lô Vãn đang nghĩ gì, nàng ấy kiểm tra từng cái một, sau đó hỏi: “Chủ tử, chất lượng hạt châu này không tệ, hay là để nô tỳ vào cung tìm thợ thủ công đánh thành trang sức đội đầu, ngày thường đeo cũng rất đẹp.”
Nàng ấy nghĩ đến việc làm một bộ trang sức ngọc châu hoàn chỉnh cho Lô Vãn, hôm nay Cô gia gửi đến mấy mảnh vải dệt gấm hoa trắng rất hợp với trang sức đội đầu nay, chắc chắn sẽ rất đẹp.
“Tùy ngươi.” Hai má Lô Vãn hơi đỏ, nàng cũng không quá xoắn xuýt, giao quyền tự chủ cho Lê Nô.
Lê Nô chọn lựa một hồi, lấy ra một hộp trân châu nhỏ hơn, phân phát cho hạ nhân trong điện, sau đó thu thập những viên có giá trị. Nàng ấy sai Ngân Ðĩnh bê hộp Ðông Châu không hợp ý Lô Vãn đến Ti Chế Phòng mời người làm một bộ trang sức đội đầu bằng trân châu, để họ nhanh chóng vẽ kiểu dáng gửi cho Lô Vãn lựa chọn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lê Nô lại vào trong kho tìm mấy viên dạ minh châu để Ngân Ðĩnh mang đi cùng. Chân của Ngân Ðĩnh chạy rất nhanh, lúc về phục mệnh Lô Vãn mới đang từ từ dùng bữa. Lúc trông nom Lý Cảnh Hòa quả thật nàng không ăn được nhiều, lúc trở về lập tức sai cung nhân chuẩn bị cơm.
“Nương nương, Ti Chế Phòng nói ngày mai sẽ gửi bản vẽ đến cho nương nương chọn kiểu dáng.” Ngân Ðĩnh nói.
“Ngươi vất vả rồi.” Lô Vãn gật đầu, ý bảo mình đã biết.
Khi Lô Vãn tắm rửa xong đi ra, không biết Thịnh Tuyết Tản đã ngồi trong phòng từ khi nào, ánh nến trong phòng sáng rực, ngoài cửa sổ ánh trăng trên cao cũng đang chiếu sáng.
“Không phải chàng nói hôm nay không đến được sao?” Lô Vãn xua tay bảo Lê Nô đi ra ngoài, còn mình thì đi về phía hắn.
Nàng mới ra khỏi mặt nước nóng, hơi nước nóng trong hồ nước bốc lên hun mặt nàng đỏ ửng, Lê Nô dùng khăn lau tóc nàng rất lâu, sau đó bôi dầu dưỡng tóc, bây giờ mùi thơm càng đậm hơn. Nàng mặc một chiếc trung y màu hồng cánh sen sạch sẽ, váy lụa hồng thêu hoa bướm, không giống vẻ cao quý như lúc ban ngày ở trong cung, bây giờ nàng đang mềm mại nhẹ nhàng đi tới. Một tay Thịnh Tuyết Tản cầm thư, tay kia cầm mực, hắn đang cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Lô Vãn bước lên phía trước, Thịnh Tuyết Tản không ngẩng đầu lên, hắn đặt thư xuống, vươn tay ôm lấy eo nàng, để nàng ngồi trong lòng mình.
Nữ nhân trong lòng ngó đầu ra nhìn, chữ của Thịnh Tuyết Tản rất cứng cáp có lực, chữ của hắn còn đẹp hơn cả mấy cái chân gà Lô Vãn viết trên mặt đất, trong thư nói, ban đêm lẻn vào trộm thư, nói tóm lại đây là nhiệm vụ mà bây giờ Thịnh Tuyết Tản đang bận rộn.
“Có chuyện gì phiền phức à?” Lô Vãn nhẹ giọng hỏi.
Thịnh Tuyết Tản hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, nói: “Không có gì, chỉ là có chút rườm rà thôi, nhưng vẫn có thể giải quyết được.”
Lô Vãn buồn chán ngồi đó, nàng vươn tay lấy thư tới đọc, trong thư nói Bộ Binh Thượng Thư đốt kho trong đêm, rất khó thu thập chứng cứ.
“Có cần ta giúp gì không?” Lô Vãn gối đầu lên cánh tay hắn.
“Chuyện nhỏ thôi, hắn đốt nhà kho, nhưng lại không thể gϊếŧ chết tất cả mọi người, cho dù có phá hủy tất cả sổ sách, thì vẫn sẽ để lại dấu vết.” Thịnh Tuyết Tản đã viết thư trả lời, sai người trong quân doanh tiếp tục điều tra.
Hắn gõ nhẹ vài cái lên mép cửa sổ, một con quạ đen bay tới, Thịnh Tuyết Tản buộc lá thư vào chân con quạ. Lúc này, tròng mắt con đảo qua, chăm chú quan sát Lô Vãn.
Lô Vãn thấy rất đáng yêu, nàng lấy một quả táo nhỏ từ bên cạnh, con quạ đen mổ vài cái, nhưng còn chưa ăn xong thì đã bị ngón tay của Thịnh Tuyết Tản búng đi
“Con này ăn no sẽ lười làm việc.” Thịnh Tuyết Tản nhìn quả táo mà Lô Vãn vẫn đang cầm trong tay rồi giải thích.