Lý Cảnh Hòa mỉm cười nói vài câu với Lô Vãn, ánh mắt ông ta không tỉnh táo lắm, chẳng mấy chốc lại ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau, khi Lý Cảnh Hòa tỉnh lại, Lô Vãn đang dựa vào bên giường ngủ gật, thấy ông ta đã tỉnh, Nguyên Bảo vội vàng bước lên phía trước hành lễ, muốn đánh thức Lô Vãn. Lý Cảnh Hòa thấy dưới mắt Lô Vãn xanh đen, rõ ràng chăm bệnh rất mệt mỏi, ông ta đau lòng xoa đầu nàng.
Chẳng mấy chốc, Lô Vãn tỉnh lại, nàng vừa tỉnh thì thấy Lý Cảnh Hòa nở nụ cười rạng rỡ.
“Hoàng Thượng, hôm nay người có thấy tốt hơn chút nào không?” Lô Vãn ân cần săn sóc.
“Ða tạ ái phi đã chăm sóc, hôm nay trẫm thấy khỏe hơn nhiều rồi.” Lý Cảnh Hòa vỗ nhẹ vào tay nàng.
“Ðể thần thϊếp gọi người vào.” Nói rồi Lô Vãn đứng dậy, vén rèm châu sang một bên.
Nàng gọi thái giám tới hầu hạ Lý Cảnh Hòa mặc y phục và rửa mặt.
Bị bệnh nằm trên giường chỉ có thể ăn chút đồ ăn nhẹ. Thấy Lô Vãn không hứng thú lắm, ông ta quan tâm Lô Vãn vất vả cả đêm, để Lô Vãn mau chóng về nghỉ ngơi, đồng thời còn thưởng cho nàng không ít đồ để nàng mang đi.
Khi Nguyên Bảo mang trang sức quý giá trở về, cậu ta còn nghĩ vị Hoàng Thượng này thật sự quá dễ lừa. Nhưng nếu nữ tử xinh đẹp như nương nương đang đi trước mình thì quả thật rất xứng với sự sủng ái này. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta cũng thấy đại nhân nhà mình đối xử với nương nương rất toàn tâm toàn ý.
Trước kia cậu ta nghe người ta nói, trong hậu cung đều là quái vật ăn thịt người, bên cạnh Hoàng Thượng không chỉ có một nữ nhân, nữ nhân nào được Hoàng Thượng sủng ái nhất thì sẽ bị các phi tần trong hậu cung hành hạ. Không biết trước kia nương nương đã bị bao nhiêu phi tần tra tấn, sau này cậu ta phải đối xử tốt với nàng hơn mới được.
Lô Vãn không biết tiếng lòng của Nguyên Bảo, nếu biết thì chắc chắn nàng sẽ không nhịn được mà bật cười. Trong cung này, chỉ có đại nhân nhà cậu ta mới dám tra tấn nàng thôi.
Nhưng loại chuyện này không thể nói lung tung, nếu không quan viên trước triều lại dâng cả chồng tấu nói nàng là họa phi.
Khi trở về, Lê Nô đang trèo lên cây ăn quả trong sân, nàng ấy lấy ra một cái ống tre nhỏ từ trong lòng và bắt kiến trên cây.
Ngân Ðĩnh ở dưới nhìn nàng ấy, vốn định đi giúp Lê Nô bắt, nhưng khi nghe thấy tiếng “lạo xạo” phát ra từ ống tre trong tay Lê Nô thì cậu ta lại sợ tới mức dựng tóc gáy, Lê Nô vẫn không cho cậu ta giúp.
“Chủ tử về rồi.” Lê Nô là người đầu tiên nhìn thấy Lô Vãn, ngoài Nguyên Bảo ra, đêm qua còn có mấy hạ nhân cùng nhau chờ ở ngoài điện, bọn họ đi phía sau vừa khiêng vừa ôm, đêm hôm qua lại nhận được rất nhiều thưởng. Dọc đường rêu rao từ tẩm cung của Hoàng Thượng về đây khiến không ít người ngưỡng mộ.
Nhưng Lô Vãn không chủ động chào hỏi, phi tần thấy nàng từ xa sẽ chủ động đi đường vòng, không muốn dây dưa quá nhiều với nàng.
Lô Vãn cũng vui vẻ thoải mái, một đường về điện không trở ngại, vừa về đã thấy Lê Nô từ trên cây nhảy xuống nghênh đón.
Ngân Ðĩnh ở bên cạnh sẵn sàng đỡ Lê Nô bất cứ lúc nào, nhưng Lê Nô lại thân nhẹ như chim én, nhảy từ trên cây cao hơn tường viện xuống mà không hề hấn gì, nàng ấy bước nhanh đến đón Dao phi nương nương, Ngân Ðĩnh tặc lưỡi, cũng đi theo lên đón.
“Mang những thứ này cất vào trong kho đi.” Lô Vãn liếc mắt nhìn qua, ngoài san hô trang trí Nguyên Bảo ôm ra, thì mấy hộp còn lại đều là châu báu, trang sức, mở đại một hộp ra thì thấy bên trong là mấy viên Ðông Châu tròn trịa bóng mượt.
Như nghĩ tới điều gì đó, Lô Vãn đóng sầm chiếc hộp lại, không thèm nhìn lại nữa.