Gỡ tay nàng ra khỏi háng thì dễ, nhưng để Lô Vãn buông bàn tay nàng thuận thế bắt được thì khó. Bàn tay mềm mại như không xương gãi vào giữa bàn tay thô ráp của hắn, ngón trỏ không ngừng trượt vào lòng bàn tay hắn, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được Lộ Vãn đang không ngừng viết chữ “đêm nay” vào lòng bàn tay hắn, một điệu bộ nếu hắn không đồng ý sẽ không dừng lại. Thịnh Tuyết Tản thầm thở dài trong lòng, hơi dùng sức nhéo tay Lô Vãn, ý bảo mình đã biết. Lúc này Lô Vãn mới bỏ qua, thu tay lại, tay nàng chậm rãi trượt từ dưới háng Thịnh Tuyết Tản đến bên người mình. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra duỗi tay lên mặt bàn, nâng ly rượu lên, cuống họng du dương như rót mật khuyên Lý Cảnh Hòa uống rượu.
Lý Cảnh Hòa không thắng nổi men rượu, yến hội mới qua nửa đã muốn rời đi.
Vốn định đến cung của Dao phi, nhưng Thịnh Tuyết Tản lại thấp giọng thì thầm bên tai ông ta, nhắc nhở hôm nay là mười lăm, theo thường lệ nên đến cung của Hoàng hậu.
Sự hào hứng của Lý Cảnh Hòa ngay lập tức tiêu tán hơn nửa, ông ta nhìn Lô Vãn ngoan ngoãn quyến rũ, lại nhìn tình nghĩa nhiều năm, từ khi ông ta còn là Thái tử thì Dư thị đã là Thái tử phi, vậy nên ông ta vẫn không phá vỡ quy củ, chỉ nghĩ ngày mai sẽ ban thưởng cho Lô Vãn ít đồ.
Lô Vãn nhìn chằm chằm Thịnh Tuyết Tản đang phụng dưỡng trước xe liễn, vừa lúc Thịnh Tuyết Tản quay đầu thì nhìn thấy nàng. Vì thế nàng nở một nụ cười rạng rỡ, nháy mắt đầy thâm ý.
Hoàng đế đi rồi, phi tần cũng không cần ở lại yến hội. Có mấy phi tần có người nhà làm quan có thể nhân cơ hội này ôn chuyện với người nhà, mấy phi tần không giỏi giao tiếp cũng mượn cơ hội tố này cáo lui.
Lô Vãn nhìn bóng dáng Thịnh Tuyết Tản biến mất ở góc đường, nàng gọi nha hoàn bên người mình tới, chuẩn bị rời đi.
Nha hoàn tên là Lê Nô, là người nàng mang từ Vân Điền đến, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh nàng.
Lê Nô nâng tay nàng, đỡ nàng chậm rãi đi vào trong cung.
“Chủ tử, đêm nay vẫn như thường lệ sao ạ?” Lê Nô thấp giọng hỏi.
“Không, hôm nay canh chừng những người khác trong cung cho ta.” Tâm trạng của Lô Vãn rất tốt, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ, dưới ánh nến mờ nhạt đẹp có chút biến dạng.
“Vâng.” Lê Nô cung kính đáp.
Yêu cầu này của chủ tử có nghĩa là tối nay chuốc thuốc tất cả hạ nhân trong cung.
Sau khi tắm rửa xong, Lê Nô bọc tóc hơi ướt của nàng vào khăn rồi nhẹ nhàng lau. Đang lúc xoa dầu lên thì một bàn tay từ duỗi tới từ bên cạnh, cầm lấy mái tóc đen nhánh của Lô Vãn.
“Để ta, ngươi lui ra đi.” Giọng của Thịnh Tuyết Tản bình thản.
Lê Nô biết điều lui ra, cung kính đóng cửa lại, sau đó lại đi kiểm tra một lần xem hạ nhân trong cung đã ngủ hết chưa. “Quá muộn.” Lô Vãn vừa lau mặt vừa hờn dỗi.
“Dù sao cũng phải hầu hạ Đế Hậu đi ngủ.” Thịnh Tuyết Tản đáp.
“Nhanh như vậy.” Mặt Lô Vãn lộ vẻ châm biếm, nàng xoay người nhìn Thịnh Tuyết Tản, có lẽ vì tuổi còn nhỏ mà đã mất dươиɠ ѵậŧ, cho nên khuôn mặt tuấn tú này lại có vẻ không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Ngày thường đội mũ thái giám, sắc mặt lại âm trầm, cho nên có rất ít người để ý tới mỹ mạo của Thịnh Tuyết Tản, không, không phải rất ít, mà là không có người để ý tới mới đúng.
“Người ta đều nói Thịnh Đề Đốc lòng dạ độc ác, thủ đoạn âm hiểm, làm người xảo trá.” Lô Vãn đứng lên, dựa sát vào Thịnh Tuyết Tản, hai tay khoác lên bả vai Thịnh Tuyết Tản, tháo mũ quan cho hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ Thịnh Tuyết Tản, sau đó kề mặt lại gần, dán môi lên yết hầu của Thịnh Tuyết Tản: “Không biết tối nay Đề Đốc định thẩm tra ta như thế nào.”