Chương 47: Chết ?

Mấy ngày nữa lại trôi qua , Thiên Bảo cũng đã được xuất viện . Cô đã chú tâm chăm sóc cho Thiên Bảo , còn hắn dạo này vẫn hay quan sát từ xa . Cô biết nhưng không nói gì , hôm nay cô cùng Thiên Bảo ngồi trong quán ăn .

" Anh khỏe lại rồi ! Em cũng yên tâm phần nào "

Cô mỉm cười , Thiên Bảo gật đầu nâng ly rượu . Cô cũng nâng lên cụng ly , hắn ngồi trên xe từ xa nhìn đến mà tức giận . Lưu Nhân hỏi

" Sao thiếu gia không bắt Phượng tiểu thư về ? "

" Không thể ! Em ấy đã dần không có hảo cảm với ta . Nếu lại trực tiếp lôi đi sẽ khiến em ấy tức giận hơn . Ta muốn xem tên đó định làm gì "

Hắn vừa cầm óng nhòm vừa xem , Lưu Nhân lấy khăn lau mồ hôi

" Cạn lời "

Quay lại chỗ cô :

Cô vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với Thiên Bảo

" Anh rất vui vì em an toàn "

" May mà có anh bảo vệ , em chỉ bị thương nhẹ "

" Em và Lâm thiếu sao rồi ? "

Cô ngẩn ra , chiếc nĩa trên tay khựng lại . Mỉm cười nhẹ

" Em và anh ấy không có gì cả . Vẫn rất tốt "

" ... Tuyết nhi ! "

Thiên Bảo đứng lên , quỳ một chân xuống . Cô kinh ngạc , tiếng nhạc du dương cất lên . Thiên Bảo lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ , mở ra là chiếc nhẫn kim cương sáng

" Em đồng ý làm bạn gái anh nha ? "

Cô sững sờ , hắn qua óng nhòm nhìn thấy . Lòng bàn tay bóp nát cái óng , Lưu Nhân đưa cho hắn một cái khác . Hắn tức giận , hàn khí tỏa ra .

Cô đứng lên kinh ngạc

" Thiên Bảo ... "

" Anh yêu em ! Anh sẽ bảo vệ em suốt đời này "

Cô thật sự không biết nên nói gì , cô đối với Thiên Bảo chỉ như một người anh trai . Không hề có tình cảm ... Nhìn vào đôi mắt mong đợi kia , mọi người xung quanh thì vỗ tay tung hô xem kịch

- Đồng ý đi

- Đồng ý đi

- Đẹp trai thế mà ! Thật là trai tài gái sắc

.........

Cô khó xứ , hàng mày nheo lại

" Thiên Bảo ! Em ... "

Bộp !

Một vòng tay kéo cô vào lòng ngực ấm áp , đôi mắt đỏ như máu liếc qua đám người vừa mới cổ vũ khiến không khí im bật . Giọng nói lạnh lùng

" Em ấy là vợ sắp cưới của tôi "

Thiên Bảo đứng lên , cười nhẹ nhìn hắn

" Lâm thiếu ! Chẳng phải ngài và Tuyết nhi chỉ là quan hệ bình thường thôi sao ? "

" Tôi và em ấy có quan hệ gì ! Cần cậu quản ? "

Đôi mắt hai người chạm nhau ánh lên tia lửa , Thiên Bảo nhìn qua cô . Cô cúi đầu

" Xin lỗi ! Em thật sự chỉ xem anh là bạn ... "

Thiên Bảo mân mê cái hộp , hạ mi mắt cười nhẹ . Hắn thì hất mặt nhếch môi

" Vậy sao ... "

Cô ngước lên , thoát khỏi vòng tay Hoàng Phong

" Chúng ta vẫn làm bạn nhé "

Cô mỉm cười , một nụ cười dịu dàng . Thiên Bảo ngẩn ra , sau đó gật đầu . Hắn tức giận khi họ xem hắn là không khí . Lập tức kéo cô đi ...

Thiên Bảo nhìn theo bóng lưng cô , nụ cười vẫn hiện hữu . Nhưng đôi mắt lại tràn đầy ưu sầu ...

" Hạnh phúc nhé ... "

________________



Cô bị hắn kéo đi , lôi lên xe . Lưu Nhân nhấn ga chạy , cô tức giận

" Anh làm gì vậy ? "

" Em thật giỏi ! Suốt ngày chỉ biết quyến rũ nam nhân "

Hắn cũng nổi trận lôi đình , cô cãi lại

" Tôi làm gì là việc của tôi ! Anh không cần quan tâm "

" Phượng Tinh Tuyết ! Có phải tôi dễ dãi với em quá nên bây giờ em không để tôi vào mắt không ? "

Hắn quát lên , đáy mắt cô ánh lên lo sợ nhìn dung nhan yêu nghiệt đang mang theo sương lạnh . Cô hạ giọng , lạnh nhạt

" Tôi và anh đã kết thúc rồi "

Hắn tức giận lao vào cô , kìm tay cô lại . Hôn vào môi cô bá đạo , cô cố vùng vẫy nhưng không được . Lưu Nhân nhìn thẳng về trước , không dám chớp mắt

" Ta vô hình "

Cô bị hắn cưỡng hôn , nước mắt chảy xuống đẩy mạnh hắn ra . Đưa tay lau môi , tức giận

Bốp !

Cô lại tát hắn , sau đó quát

" DỪNG XE "

Kéttttt

Cô mở cửa xe bước xuống chạy đi , hắn vẫn ngồi yên . Đôi mắt đỏ như máu dao động , đưa tay chạm lên mặt mình . Nhìn theo bóng lưng cô , nụ cười thê lương

" Đi "

Không gian xe trở nên lạnh lẽo , Lưu Nhân chịu hết nổi lên tiếng

" Thiếu gia ! Phượng tiểu thư vừa xinh đẹp , giỏi giang , giàu có . Biết bao nhiêu người yêu mến cô ấy . Thiếu gia nếu không tranh thủ , thì đừng hối hận "

Gương mặt hắn lạnh lùng , âm trầm cười miệt

" Ta chẳng phải đang cố gắng sao ? Ngày ngày gửi hoa , chiều thì đích thân đến thăm . Nhưng em ấy đều tránh né , ta rốt cuộc nên làm gì ? "

" Thiếu gia ! Người mỗi lần bị Phượng tiểu thư từ chối đều uống cả mấy chục chai rượu . Bác sĩ nói người phải ngừng lại . Nếu còn như vậy thì tính mạng cũng giữ không nổi "

" Ha ! Giữ không nổi thì thôi . Không có em ấy thì ta sống có ý nghĩa gì ? "

Hắn vô hồn nói , nhìn ra ô cửa kính . Lưu Nhân lắc đầu

" Vậy ngài hãy đánh cược đi ... "

" Đánh cược ? "

" Phải ... "

_________________

Từ ngày đó cô không thấy hắn nữa , cô cũng không quan tâm . Ngồi trên ghế sô pha ăn uống , cha mẹ cô đi vào ngồi xuống .

" Tuyết nhi ! Dạo này Y Nhu không liên lạc về . Mẹ rất lo "

Cô nhìn đến mỉm cười với bà

" Không sao đâu . Có Evit đi cùng , cha mẹ đừng lo "

" Ừ ! Ta thấy thằng nhóc đó rất được . Nói thật ta rất thích nó "

Ông nhấp trà nói , cô kinh ngạc . Nghĩ đến gật nhẹ đầu , hắn đã không yêu Y Nhu thì dù có ở cạnh nhau con bé cũng sẽ không hạnh phúc . Nhưng nếu là Evit thì có thể giao phó cả đời ...

Nghĩ đến đó cô liền mỉm cười , điện thoại vang lên . Cô đưa tay bắt máy

" Alo ? "

" Phượng tiểu thư ! Không xong rồi , thiếu gia ... "

Cô nghe giọng nói Lưu Nhân gấp gáp , liền lo lắng .

" Phong ? Anh ấy bị gì ? "

" Thiếu gia đang ở bệnh viện "

Cô ngẩn người , nghi ngờ

" Anh ta lại muốn giở trò gì ? "

" Không đâu ! Phượng tiểu thư , cô mau đến . "

Cô gấp gáp đứng dậy , ông bà nhìn thấy lo lắng



" Có chuyện gì sao con ? "

" Phong ! Anh ấy đang ở bệnh viện "

" Cái gì ? "

Ông kinh ngạc , đứng lên . Cô nói

" Cha mẹ ở nhà đi ! Để con đi xem "

Cô chạy ra , lên xe đến bệnh viện . Cô đi vào đã thấy Lưu Nhân đứng bên ngoài

" Thiếu gia đang ở trong phòng cấp cứu "

Cô nghe xong sợ hãi , gấp gáp

" Sao lại như vậy ? "

" Thiếu gia bỗng nhiên ho ra rất nhiều máu , sau đó ngất đi ... "

Lưu Nhân nói , gương mặt lo lắng . Cô ngồi xuống sững sờ , nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn ...

Tích tắc , tích tắc ...

Thời gian trôi qua , cô ngồi đợi suốt hai tiếng đồng hồ . Cha mẹ cô đi vào , bà hỏi

" Thằng bé sao rồi ? "

" Đang cấp cứu "

Ting !

Cửa phòng mở ra , cô đứng dậy hỏi

" Bác sĩ ! Anh ấy sao rồi ? "

- Lâm thiếu cứ uống rượu mãi , nghĩ ngơi không điều độ . Ăn uống không đúng cách , lúc trước vốn đã rất nặng . Lại không chịu đi khám bác sĩ . Nay lại càng nặng hơn ... Chúng tôi xin chia buồn , tình trạng quá nặng . Không thể cứu chữa ...

Cô ngẩn người , đi vào nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt của hắn trên giường . Hơi thở yếu ớt , nước mắt cô chảy xuống . Ông lắc đầu thở dài

" Thằng nhóc này sao lại có số mệnh như vậy ? "

Cô đi đến giường bệnh , lay người hắn

" Phong ... anh tỉnh lại đi "

Hàng mi khẽ mở ra , đôi mắt đỏ như máu vô hồn nhìn cô . Cô nắm lấy tay hắn , nước mắt chảy dài

" Sao anh lại như vậy ? Sao không chịu nghĩ ngơi ? Anh là người , không phải cỗ máy mà ... "

Nụ cười hắn vươn lên nhợt nhạt , đôi mắt nhắm lại . Cô sợ hãi nhìn bàn tay hắn đã ngã xuống , Lưu Nhân đứng bên cạnh sững sờ .

" PHONG ! "

Cơn mưa trút xuống , gió lạnh thổi qua từng đợt . Vài ngày sau hắn được đem đi thiêu đốt . Cô lặng người nhìn thi thể đang nằm chuẩn bị đưa vào lò . Gương mặt trắng bệch , còn đâu vẻ bá đạo thường ngày . Việc hắn chết đã được giấu kín . Nếu như tin tức bị lọt ra ngoài thì chắc chắn thương trường sẽ dậy sóng , cha cô đã bảo tạm thời không nên để ai biết . Đợi ông sắp xếp mọi thứ rồi hẵn thông báo ...

Cô cầm lấy tro cốt đứng đó , gương mặt mang theo sự đau lòng . Mưa trút xuống nặng hạt , Lưu Nhân đứng che dù cho cô ... Cô nhìn nắm mộ được đặt sẵn . Chỉ còn chờ đặt hủ cốt vào trong , bà đứng đó khóc . Ông an ủi , sau đó nhìn cô

" Con đặt hủ tro cốt xuống đi "

Cô chần chừ , nước mắt chảy dài ôm hủ cốt vào lòng . Từ từ đặt xuống , nhìn người ta lắp đất lại chôn . Hai chân nhũn ra quỳ xuống sau đó ngất xỉu ...

_________________

Từ ngày hắn đi đã nữa tháng , không ai biết được hung tin này . Cô ngày ngày đều đứng trước nắm mộ hắn , im lặng . Không nói lời nào , cô đang tưởng niệm ... Tưởng niệm về tất cả những tổn thương hắn gây ra cho cô ... Đến nay , hắn đã đi rồi . Người nằm dưới lòng đất đó không phải cô . Mà là hắn ...

Cô nở nụ cười nhạt , không ngờ đường đường là người đứng đầu Bạch đạo lại chết vì một căn bệnh nhỏ nhen ... Không ! Hắn vốn đã bị bệnh này rất lâu . Kiếp trước khi cô làm vợ hắn , hằng ngày hắn đều ăn đúng bữa . Chưa hề có tình trạng này xảy ra ... Vậy mà ...

Lưu Nhân từ phía sau đi đến , nói

" Phượng tiểu thư ! Mời cô đi theo tôi đến chỗ này ... "

Cô nhìn qua rồi gật đầu , Lưu Nhân chở cô đến một căn nhà kính đầy ắp hoa hồng . Cô đi theo , nhìn những cánh hoa xinh đẹp xung quanh bung nở . Tới một khoảng trống có hình trái tim làm bằng cánh hoa , ở trong đó là hai cây nến và dòng chữ : HÃY THA THỨ CHO ANH

Cô đưa tay bịt miệng , nước mắt chảy xuống . Lưu Nhân nói

" Đây là lần thiếu gia chuẩn bị cầu hôn người . Nhưng đang làm dang dở thì đột nhiên ho rất nhiều máu ... Đến nay , tôi vẫn chưa cho người dọn dẹp ... "

Phịch !

Cô ngã quỵ xuống , nhìn chiếc hộp nhỏ trên mặt đất . Cô nhặt lên , Lưu Nhân đi ra ngoài ... Cô nhìn chiếc nhẫn đã rơi ra mà nước mắt không ngừng chảy . Lời nói run rẩy đau lòng ...

" Sao anh ... ngốc như vậy ? Rõ ràng em đã muốn quên anh . Bắt đầu cuộc sống , thế giới không có anh . Nhưng hết lần này tới lần khác , anh đều xâm phạm vào thế giới của em ... Khi trước ! Em yêu anh , anh lại càng đẩy em ra xa . Nhưng bây giờ , ông trời cho em cơ hội trở lại . Nhưng tại sao lại cũng cho anh trở lại ? Tại sao ? Hay ông trời đang muốn đầy đọa em ? Hic ... Phong ... ! "

Cô ngồi đó khóc , nước mắt chảy dài . Bên ngoài trời lại đổ mưa , cơn gió lướt nhẹ như muốn đưa đi nỗi buồn của cô ...

Hết !