Cô ngồi đó đợi Thiên Bảo cấp cứu , nhìn vào cửa phòng vẫn chưa mở ra mà lòng nơm nớp lo sợ . Tất cả là tại cô mới khiến hắn ra nông nỗi này , còn có Minh Vũ . Anh ta ra sao rồi ?
Cô ngồi trên ghế mà lòng không yên , bỗng đám vệ sĩ cúi đầu . Cô ngước lên nhìn Hoàng Phong và Lưu Nhân đang đi đến . Hấn thấy cô liền bàng hoàng bước tới
" Tuyết nhi ! Em sao rồi ? "
Hắn đưa tay muốn chạm vào cô nhưng bị cô hất ra , cô tức giận đứng lên
" Lâm Hoàng Phong ! Anh giải thích đi "
Hắn nheo mày lại , lòng bàn tay nắm chặt
" Em không hiểu "
" Không hiểu ? Anh xem tôi là con nít sao ? Rõ ràng anh biết Duy Khánh sẽ được đưa đến show diễn . Nhưng anh không hề nói cho tôi . Anh muốn diệt Âu Dương thị qua cách này sao ? Anh cũng đủ tàn nhẫn đó "
" Em không hiểu . Đúng ! Đúng là anh ghét Âu Dương Thiên Bảo . Nhưng anh không nói cho em là vì không muốn em gặp thêm nguy hiểm . Em không hiểu sao ? "
Hắn tức giận nói , Lưu Nhân bước lên khuyên giải
" Thiếu gia ! Người đừng tức giận . Ảnh hưởng tới sức khỏe "
Cô nhìn hắn , đôi mắt lạnh nhạt
" Tôi gặp nguy hiểm hay không là chuyện của tôi . Tôi và anh không có quan hệ gì , nên đừng xen vào chuyện của đối phương "
Hắn chấn động , siết chặt lòng bàn tay
" Không liên quan ? Là ai đã cầu xin tôi giúp đỡ ? "
Cô quay đi không thèm nói chuyện với hắn nữa , càng khiến hắn thêm âm trầm ngồi trên ghế . Không khí lạnh lẽo như tử thần xoay quanh từ cơ thể hắn tỏa ra khiến mọi người sợ hãi e dè . Bỗng Rezin từ trong phòng băng bó vết thương bước ra . Ông ta cũng bị chấn thương ở tay , nhìn thấy Hoàng Phong liền kinh hãi
" Phong ! Sao cháu lại ở đây ? "
Cô ngước lên , Lưu Nhân khi thấy Rezin liền cúi đầu . Còn hắn vẫn không quan tâm . Rezin thấy như đã quen liền cười to
" Ha ha ha ! Cháu vẫn như vậy "
" Pa pa "
Từ dãy hành lang hai người con gái chạy tới phía Rezin , một cô gái khoảng 11 , 12 tuổi ôm chầm lấy Rezin . Đôi mắt đỏ như máu , cô kinh ngạc
" Thùy Liên ? "
Từ ngày cô bé này biến mất cô đã không còn gặp lại nó nữa ... Thùy Liên nhìn qua cô vui vẻ , chạy tới ôm cô
" Chị , lâu rồi không gặp "
" Hử ? Các con quen nhau sao ? "
Rezin kinh ngạc hỏi , cô gật đầu nhìn qua hắn vẫn đang âm trầm . Rezin thấy tình cảnh có gì đó bất thường liền nói
" Thật ra ta là cậu ruột của Hoàng Phong . Là em trai của cha nó , nhưng vì một số lý do mà ta dọn ra khỏi nhà . Không liên hệ gì tới Lâm gia nên không ai biết thằng bé có người cậu như ta . Lâu lâu thằng bé có đến thăm chúng ta . Còn con là bạn của nó sao ? "
Cô gật đầu , nụ cười nhạt vươn lên . Đôi mắt rũ mi xuống che đi đôi đồng tử đang sững sờ
" Cháu quả thật không biết gì ... "
Hắn hoảng hốt đứng lên muốn giải thích với cô , nhưng bị một tiếng nói gọi tên
" Phong ca "
Cô nhìn qua một nữ nhân nãy giờ đứng đó , cô gái này rất xinh đẹp . Mái tóc vàng uống lượn dài ngang eo . Gương mặt thon gọn trắng mịn , đôi mắt to tròn màu xám tro hút hồn . Hàng mi dài rũ xuống . Mũi cao . Môi đỏ mọng , thân hình chuẩn là bộ vest nữ quyến rũ . Khí chất tổng tài trưởng thành , điều đặc biệt là nữ nhân này nhìn vào hắn nơi đáy mắt có cất giấu thâm tình ...
Hoàng Phong lạnh lùng nhìn cô gái đó , Rezin mỉm cười giới thiệu
" Đây là Ngọc Dao , con gái nuôi của ta "
Ngọc Dao gật nhẹ đầu với cô , đưa tay ra trước mặt thanh lịch
" Xin chào ! Tôi là CEO của tập đoàn thiết kế thời trang Ngọc thị . Hân hạnh được gặp "
Cô đưa tay ra bắt tay với Ngọc Dao , Thùy Liên bĩu môi . Ngước lên
" Chị sao lại ở đây ? Chị bị thương sao ? "
Cô mỉm cười nhẹ
" Chỉ là vết thương nhỏ "
Hắn nghe xong kinh ngạc , nắm lấy tay cô
" Em bị thương ? "
" Không cần anh quan tâm "
Cô hất tay hắn ra lạnh nhạt , hắn nheo mày
" Em ... "
Ting !
Cửa phòng cấp cứu mở ra , cô bước đến nhìn Thiên Bảo đang được đưa đi bằng chiếc xe đẩy nằm . Cô kéo tay bác sĩ
" Anh ấy sao rồi ? "
" Cô là người nhà của cậu ta ? "
" Tôi là bạn của anh ấy "
" Vậy sao ? Cậu thiếu niên này bị thương khá nặng . Vết dao găm rất sâu , nhưng đã không có gì đáng ngại . Giờ sẽ đưa đến phòng hồi sức tịnh dưỡng . Mời cô đi theo làm thủ tục "
Cô nghe xong cười nhẹ , đi theo bác sĩ . Hắn nhìn thấy sự lo lắng của cô mà đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo cùng khát máu . Cơ thể tỏa ra một loại khí tức đáng sợ , Thùy Liên híp mắt hình lưỡi trăng . Lưu Nhân bước đến cúi đầu
" Thiếu gia "
Hắn đi theo cô , Rezin cười cười
" Có gian tình "
Ngọc Dao nhìn theo , bàn tay nắm chặt lại . Dung nhan xinh đẹp mang theo sương lạnh ...
_________________
Duy Khánh mở mắt ra , một người nam nhân đập vào mắt nó . Mái tóc xanh đêm bồng bềnh . Đôi mắt sâu như vực thẳm , Duy Khánh kinh hãi ngồi dậy , nhìn cơ thể mình bị băng bó đủ kiểu
" Đây là đâu ? "
Lời nói quyết tuyệt , Duy Khánh nhìn qua nam nhân đó
" Anh là ai ? "
" Ấy chà ! Vừa mới tỉnh đã mạnh miệng rồi . Không cảm ơn ân nhân cứu mạng à ? "
Lời nói ngả ngớn , Duy Khánh quay mặt đi
" Hừ ! Tôi thấy anh bắt tôi thì có . Nếu không tôi đã được chị ấy cứu rồi "
" Tự tin nhỉ ? "
" Nói đi ! Anh là ai ? "
" Lăng Triệt "
" Đây là đâu ? "
" Nhà tôi "
" Tôi muốn về "
Duy Khánh đứng dậy , Lăng Triệt đưa tay ra ôm lấy Duy Khánh . Duy Khánh ngả vào lòng Lăng Triệt tức giận
" Làm gì vậy ? "
" Tôi là ân nhân của cậu , không một tiếng cảm ơn sao ? "
" Cút ra ! Đồ lưu manh . Ai biết anh là người tốt hay người xấu "
Duy Khánh cố đẩy Lăng Triệt ra , Lăng Triệt nhếch môi
" Tất nhiên là người tốt "
" Trên thế gian có kẻ nào nói mình xấu sao ? Những kẻ tự nhận mình tốt chắc chắn là kẻ xấu xa "
Duy Khánh giãy giụa càng mạnh , chạm đến vết thương liền đau đớn cắn răng . Lăng Triệt nhìn máu chảy ra liền lấy hộp cứu thương băng bó lại cho Duy Khánh , nhếch môi
" Đợi nhóc chưa đến được chỗ Phượng tiểu thư thì đã chôn xác rồi . Muốn đi thì cũng phải lựa thời thế "
Duy Khánh cắn răng , nhìn Lăng Triệt băng bó cho mình xong liền đẩy hắn ra
" Tôi muốn nghỉ ngơi "
Lăng Triệt đứng dậy , đóng cửa . Bàn tay chỉnh lại mái tóc ngả ngớn
" Đúng là cọp con "
________________
Cô nhìn Thiên Bảo nằm trên giường bệnh , gương mặt nhợt nhạt vì thiếu máu . Cô nheo mày lại , Hoàng Phong ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa . Đôi mắt hiện lên khó chịu tột độ . Thùy Liên chạy đến bên cô
" Chị ! Anh ta là bạn trai chị sao ? "
" Không phải ! "
Cô chưa kịp trả lời đã bị hắn quát lên , Thùy Liên giật mình . Cô nhìn hắn rồi nhìn qua Thùy Liên cười nhẹ
" Anh ấy là bạn chị "
" Ồ ! "
Thùy Liên gật đầu , như nhớ ra gì đó liền hỏi
" Tiểu Hạo Hạo đâu chị ? "
Gương mặt cô trầm xuống , Thùy Liên thấy liền lo lắng . Cô cười nhẹ
" Em ấy ... hiện không có tung tích "
" Cái gì ? "
Thùy Liên kinh ngạc , đôi mắt hiện lên sững sờ . Từ ngoài Ngọc Dao đi vào nhìn hắn hỏi
" Anh có muốn qua chỗ ba em ăn cơm không ? "
Hắn lạnh lùng nhấp cà phê , lạnh lùng dứt khoát
" Không "
Ngọc Dao đáy mắt trùng xuống , cười nhẹ nhìn cô
" Còn em ? Có muốn đến chơi không ? "
" Nhưng ... "
" Chị ! Đi đi , lâu rồi chúng ta mới gặp lại . Em còn chưa cảm ơn chị nữa mà . "
Thùy Liên nài nỉ , Ngọc Dao nghe thấy liền nói
" Em cứu Thùy Liên ? Vậy thì càng phải đi "
Cô nhìn nụ cười nhẹ của Ngọc Dao , rồi liếc qua Thiên Bảo . Thùy Liên thấy liền nói
" Chị ! Ở đây có bác sĩ mà . Đi đi chị "
" Được ... được rồi ! Vậy xin làm phiền chị "
Cô cười nhẹ gật đầu , đứng lên chuẩn bị cùng Ngọc Dao và Thùy Liên ra ngoài . Hắn đứng lên đi theo , Thùy Liên híp mắt
" Anh họ ! Chẳng phải nói không đi sao ? "
Hắn lạnh lùng , giọng nói trầm thấp
" Nhiều chuyện "
Ngọc Dao mỉm cười , lòng bàn tay nắm chặt . Đáy mắt nhìn cô hiện lên sát ý , nhưng vì quá nhanh nên không ai thấy ...