Sau đêm hôm qua cô được Thiên Bảo đưa về nhà , rốt cuộc thì Thiên Hạo và Duy Khánh vẫn chưa được tìm thấy . Còn về phía kẻ chủ mưu muốn hãm hại cô lại không biết là ai . Bây giờ không ai ở nhà vì phải lo lắng đi tìm kiếm bọn trẻ . Cô ngồi dậy mà cảm thấy người nặng trĩu , gương mặt hơi ửng đỏ .
Bà quản gia đi vào
" Tiểu thư ! Cô không sao chứ ? "
" Quản gia Trương ! Cháu cảm thấy hơi mệt "
" Ấy trời ! Cô bị sốt rồi . Để tôi gọi bác sĩ "
" Đừng cho ba mẹ cháu biết . Họ sẽ lo lắng "
" Haizz ! Được ! Tiểu thư cứ nghĩ ngơi "
Quản gia đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho cô , nhưng lại như nhìn thấy ai đó liền đứng lại ngay cửa
" Lâm thiếu ! Ngài tìm tiểu thư sao "
" Phải "
" A ! Tiểu thư đang trong phòng . Cô ấy bị bệnh nên ... "
" Bị bệnh ? "
Cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền biết đó là Hoàng Phong , nhưng hắn sao lại đến đây
Hắn lo lắng chạy vào nhìn cô , thấy sắc mặt cô yếu ớt liền nói
" Phiền bà mau gọi bác sĩ "
" Vâng "
Khi quản gia đi ra và đóng cửa lại , hắn mới đến bên cạnh cô ngồi xuống . Gương mặt tuấn mĩ hiện lên sự lo lắng
" Em không sao chứ ? "
" Anh đến đây làm gì ? "
" Thì anh muốn gặp em nên mới đến "
" Đã gặp rồi ! Anh về đi "
Cô xoay đi tránh né ánh mắt hắn , đứng lên muốn lấy cốc nước
Hắn thấy vậy liền với tay kéo cô vào lòng , sau lại lấy ly nước cho cô
" Uống đi "
" Buông ra "
Cô nhận lấy ly nước rồi đẩy nhẹ hắn ra , sức lực cô giờ rất yếu nên không thể làm gì
" Sau lại để bệnh như vậy ... Dầm mưa cả đêm ... "
" ... "
" Haizz ... "
Hắn đứng dậy bỏ đi ra ngoài , cô thấy vậy cũng nghĩ hắn mất kiêng nhẫn nên trở về . Liền nằm xuống giường đợi bác sĩ lên
Một lát sau rốt cuộc bác sĩ cũng lên , nhưng điều quan trọng là hắn cũng có mặt
" Sao anh chưa về "
" Tôi có nói sẽ về sao "
" Anh ... "
" Được rồi ! Khám đi "
Bác sĩ đến gần cô bắt đầu khám , sau một ít phút mới đứng lên
" Phượng tiểu thư không sao . Chỉ là bị cảm lạnh do dầm mưa quá lâu . Nhưng sốt cũng không nhẹ , phải uống thuốc điều độ và ăn uống đủ chất mới nhanh khỏe lại "
" A ! Cảm ơn bác sĩ . Tôi tiễn ông "
Quản gia dẫn bác sĩ ra ngoài lấy thuốc , để lại hắn với cô trong phòng . Hắn bước lại bàn cầm khay có đặt một tô cháo và một ly sữa trên đó . Nhìn làn khói nghi ngút và mùi thơm tỏa ra từ tô cháo khiến cô hơi đói
" Nào ! Ăn chút gì đi "
Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường , cầm tô cháo lên mυ"ŧ từng muỗng cho cô
" Em tự ăn được "
Cô khó chịu nhăn mài muốn cầm lấy tô cháo nhưng hắn không cho
" Há miệng ra "
Cô buồn bực nghe lời , ngoan ngoãn cho hắn đút
Cảm nhận hương vị ngọt ngào chảy đều trong miệng , hương thơm và sự đậm đà của cá hòa quyện vào nhau . Hương vị này rất ngon , làm cô nhớ đến khi còn nhỏ bản thân cũng đã bị bệnh . Và được ai đó làm cho món cháo này , đến bây giờ cô vẫn nhớ tới hương vị này . Tính ra cũng chỉ có lần đó mà thôi ...
" Cháo này là ai nấu vậy ? "
" Ngon không "
" Ừa ... "
Cô bậm môi gật đầu , đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời . Hắn hơi mỉm cười nhẹ
" Hỏi nhiều quá . Ăn đi "
" Ư ... "
Cô định nói gì đó nhưng khi vừa há miệng đã bị hắn đút muỗng cháo vào miệng . Liền không nói gì nữa , ngoan ngoãn ăn cháo
" Em gầy đi rồi "
" ... "
" Uống sữa đi "
Hắn đưa ly sữa cho cô , cô cầm lấy uống rồi như nhớ ra gì đó liền hốt hoảng níu lấy tay hắn
" Tụi nhỏ ... bọn chúng vẫn chưa tìm thấy ... "
Hắn thấy cô nước mắt đọng nơi khóe mi mà không khỏi đau lòng , vươn tay lau nước mắt cho cô dịu dàng nói
" Ngoan ! Bọn trẻ sẽ không sao . Tôi đã cho người đi tìm , em cứ yên tâm mà dưỡng bệnh "
" ... "
Cô buông hắn ra nhìn xuống sàn nhà , đôi mắt tím than lo lắng hiện hữu
" Nào ! Uống thuốc đi . Sau khi uống xong rồi ngủ một giấc "
Hắn đưa thuốc cho cô , cô cũng đành ngoan ngoãn nghe lời . Nằm xuống giường , khóe mi nặng trĩu nhìn lên trần nhà trắng . Ánh sáng bình minh chiếu rọi vào , cô dần chìm vào giấc ngủ sâu ...
Hắn thấy cô chịu ảnh hưởng của thuốc đi vào giấc ngủ liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại . Đôi mắt hiện hữu hình bóng cô , hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô .
" Anh sẽ bảo vệ em . Đừng sợ , hãy ngủ một giấc thật ngon ... "
Hắn hôn nhẹ vào trán cô , sau đó cầm khay đi ra ngoài . Cánh cửa khép lại , hắn bước xuống nhà , người hầu nhìn hắn sợ hãi và e dè
" Quản gia ! Khi Tuyết nhi tỉnh lại , bà liền gọi cho tôi . Tôi có việc phải đi "
" Vâng ! Lâm thiếu "
" Ừ ... "
Hắn đưa khay cho người hầu rồi đi ra cửa , đôi mắt dịu dàng khi nhìn cô đã không còn . Thay vào đó là sự lạnh lẽo
" Thiếu gia "
Lưu Nhân đứng đợi ở xe , nhìn thấy hắn ra liền cung kính
" Đến đó "
Nhả ra hai chữ đầy lạnh lùng , hắn bước lên xe
________________
Một lát sau chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô , cánh cổng lớn mở ra . Nhìn nơi đây trong sáng sủa nhưng lại tỏa ra sự âm u lạnh lẽo . Hắn uy nghiêm bước xuống , một dàn vệ sĩ cung kính cúi đầu chào hắn
" Làm tới đâu rồi ? "
Hắn lạnh lùng hỏi một nam nhân vừa đi ra từ căn biệt thự , mái tóc xanh lá bồng bềnh . Đôi mắt đen láy lãng tử với cặp mắt kính trắng . Mũi cao . Môi đỏ mỉm cười nhẹ . Cơ thể thư sinh mặc một chiếc áo thun và quần jean dài . Bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu trắng . Đó không ai khác là bác sĩ tư nhân lần trước của hắn ... Thượng Quan Gia Huy !
" Ây da ! Vừa gặp đã hỏi đến việc khác . Tôi là bạn anh mà không hỏi thăm câu nào "
Gia Huy bước lại gần giở giọng bỡn cợt
" Nói "
" Haizz ! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả . Tôi đã cho hai cô gái đó mỗi người một óng thuốc thử nghiệm . Kết quả anh tự xem đi "
Hắn cùng Thượng Quan Gia Huy đi vào biệt thự , cả hai đi vào một căn phòng có quỷ đạo . Vệ sĩ canh gác khắp nơi , lại có cơ quan nguy hiểm
Đi một lúc phía trước mới xuất hiện một cái phòng giam , những thanh sắc đen hiện lên một nguồn điện mờ ảo . Hắn ngồi xuống ghế lạnh lùng nhìn vào trong , nơi có hai nữ nhân đang bị 3 tên nam nhân tàn bạo cưỡng bức . Và cả 3 tên côn đồ đó mỗi người đều bị đứt một cánh tay
" A.... ưm ... cứu với ... a~ đau... quá ... "
" A~ ... nhẹ một ... chút ... ưm .... "
Tiếng rêи ɾỉ khiến người nghe nổi da gà , Gia Huy nhìn hắn ngồi đó xem mà lắc đầu
" Này ! Hai cô gái đó đắc tội gì với anh à ? "
" Hừ ! "
" Lần đầu tôi thấy anh tức giận như vậy . Hôm trước tôi đang chế tạo loại thuốc mới thì Lưu Nhân xông vào quăng cho tôi hai cô gái với 3 tên côn đồ máu me đầy người . Nói là anh bảo phải khiến họ sống không bằng chết , rồi phải quay phim lại . Tôi khá bất ngờ đó "
" Sao rồi ? Làm thế nào ? "
" À thì ! Tôi cho hai ả một chút liều lượng của thuốc kí©ɧ ɖụ© . Bọn họ làm vậy đã hai ngày hai đêm liên tiếp rồi . Chắc cũng sắp không chịu nổi . Tôi còn cho bọn họ vài liều thuốc gây ngứa , rồi còn cắt lưỡi . Móc hai mắt bọn chúng ra nữa . "
" Khiến hai ả ta đau khổ một chút . Đừng để chết là được "
" Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi . Theo như tôi biết thì hai cô gái đó là tiểu thư danh giá của Trịnh gia và Lưu gia . Tôi còn nghe nói mới hôm qua anh còn công khai đối đầu với hai tập đoàn nhà họ , khiến Trịnh thị cùng Lưu thị bây giờ khốn đốn sắp rơi vào tình trạng phá sản . Lại nghe nói anh huy động lực lượng đi khắp nơi tìm kiếm hai đứa trẻ nào đó , khiến cho giới thương trường lo ngại không dám ho he gì . Gây ra bao nhiêu chuyện như vậy , rốt cuộc là vì cái gì ? Nghe nói tổng thống nước Anh cũng vì chuyện này mà muốn gặp anh đó , dù sao anh cũng nắm giữ 4/10 thị trường tài chính của thế giới . làm vậy có hơi quá không ?
Gia Huy nheo mài nói lên suy nghĩ , còn hắn lại không quan tâm . Nơi đáy mắt chỉ hiện lên sát khí
" Điều tra cho tôi kẻ đã gây ra thảm họa cho Phượng gia 8 năm trước "
Hắn nói rồi bỏ đi , để lại Gia Huy ngơ ngác
Hắn nhìn ra bầu trời , đi đến khu vườn rộng lớn . Từ đầu đi đến một con hổ trắng uy mãnh . Bộ lông trắng mượt mà lung lay trong gió . Đôi mắt hổ phách lạnh lùng hiện lên hình ảnh của hắn .
" Tiểu Bạch ! "
Hắn mỉm cười nhẹ đi đến vuốt ve con hổ trắng đó .
Gaooooo
Tiếng gầm vang lên , con hổ được gọi là tiểu bạch dụi đầu vào tay hắn như vui mừng
" Lâu rồi không gặp ... "
Hắn ngước lên bầu trời , cầm lên sợi dây được đeo trên cổ con hổ tiểu Bạch . Ở giữa là một cái mặt hình tròn giống như đồng hồ . Hắn mở nó ra thì bên trong xuất hiện hai mặt có hai tấm ảnh nhỏ , một mặt là hình ảnh một gia đình vui vẻ , một ông lão cùng hai vợ chồng trung niên , người phụ nữ đang bế một đưa trẻ nhỏ . Đứng giữa là một cậu bé tầm 8 tuổi tuấn lãng mỉm cười , bên cạnh là con hổ trắng nhỏ . Tấm ảnh này là một gia đình hạnh phúc ...
Còn một mặt bên kia là hình ảnh một cô bé gái xinh đẹp đang mỉm cười , mái tóc đen mượt dài ngang vai tung bay trong gió . Đôi mắt tím chan chứa sự vui vẻ . Chiếc đầm trắng thuần khiết đứng giữa cánh đồng với bồ công anh , đó là một tiểu mĩ nhân như thiên thần ...
Đôi mắt hắn hiện lên sự đau buồn vuốt ve cả hai tấm hình ....
" Những thứ quan trọng nhất đối với ta chính là gia đình . Và người con gái này đây ... "
Lời nói của hắn như vang vọng cả bầu trời , ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống . Cơn gió lướt qua mát mẻ như đưa đi tất cả những chân tình của hắn vào thời gian ...