Cô hốt hoảng chạy vào một căn phòng Vip , mở cửa ra cô nhìn thấy người đàn ông yêu ngiệt kia đang xem tài liệu . Bên cạnh là 2 , 3 chai rượu .
Cô bước vào , hắn vẫn không ngước đầu lên .
" Phong ... ca "
" ... "
" Anh biết rồi ! Phải không ? "
Giờ đây hắn mới bỏ văn kiện xuống mà nhìn cô , cô quay mặt đi tránh né ánh mắt hắn ...
" Ý em là sao ? "
" Rõ ràng ... anh đã biết ... "
" Ha ! Phải "
Cô nghe lời nói của hắn liền quay lại , lo lắng ...
" Là ai ? "
" Tại sao tôi phải nói cho em biết ? "
Hắn cầm chai rượu lên nốc cạn , gương mặt lạnh lẽo liếc qua cô ...
" ... "
" Tôi không những biết Thiên Hạo bị bắt cóc , mà còn biết kẻ đứng sau "
" ... "
" Chủ ý lần này không phải là tiền , mà là tính mạng của em "
" Sao ... chứ ? "
Cô kinh ngạc với những lời nói của hắn ...
" Nếu em muốn đến bến cảng đó thì cứ việc . Tôi không cấm ... "
" ... "
" Chỉ là nếu em chết trong đó , tôi cũng không còn cách nào " Hắn liếc nhẹ qua cô đang sững sờ , đôi mắt lạnh lùng như hàn băng
" Em sẽ đi ... "
" Được thôi ! Tôi sẽ cho người đưa em đến đó . Khi em đi vào thì họ sẽ cứu hai thằng nhóc kia "
" Cảm ơn anh ... em đi trước .... À mà ! Vết thương của anh vẫn chưa lành , đừng uống rượu nữa ... "
Nói rồi cô chạy ra ngoài , hắn ngồi trên giường nhìn theo . Bàn tay dừng lại giữa không trung cách chai rượu rất gần . Hắn rút tay lại mỉm cười ...
" Em lo lắng cho anh sao ... "
______________
Cô đi ra ngoài đã thấy Lưu Nhân đứng đợi sẵn , bước lại gần mỉm cười nhẹ
" Phượng tiểu thư ! Mời cô "
Anh ta mở cửa xe ra cho cô bước vào ...
" Tôi được thiếu gia ra lệnh phải chở cô đến bến cảng "
" Cảm ơn anh "
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , đi được một đoạn thì điện thoại cô reo lên
" Alo "
" Tuyết Tuyết ! Em đừng đi , đó là bẫy "
Tiếng nói Evit vang lên hốt hoảng
" Em phải cứu hai đứa trẻ , anh yên tâm "
Cô mỉm cười nhẹ nói
" Ở khu phía sau bến cảng hiện có hơn 20 tên côn đồ vay sẵn . Trên bển cảng là cả tấn vũ khí . Chắc chắn em sẽ chết "
" ... "
" Thiên Hạo và Duy Khánh chắc chắn sẽ nghĩ cách thoát ra . Em mau trở về đi ... "
" Không sao đâu ! Anh đừng lo "
" Nhưng ... "
Tút tút tút ...
Cô tắt máy sau đó trầm ngâm nhìn vào tay mình ... Lưu Nhân nhìn qua gương thấy mặt cô đang lo lắng liền hỏi
" Phượng tiểu thư có chuyện gì sao ? "
" A ! Không có gì ... "
" Người khi nãy là ... "
" Là bạn tôi , tên Evit "
" ... "
" Mà anh có thấy Phong ca có gì lạ hay không ? "
" ... Có , ngài ấy rất lạ . Ngài ấy còn muốn thu tóm một mảnh đất phía Nam , trong khi không có bất kì lợi ích nào ... Tôi mong Phượng tiểu thư sẽ khuyên ngài ấy "
Cô kinh ngạc với lời nói của Lưu Nhân , theo như cô biết thì mảnh đất phía Nam là một mảnh đất khô cằn . Quanh năm không mưa , nên trở thành nơi không một ai đặt chân tới . Nhưng vào thời gian sắp tới nơi đó sẽ có một trận bão to , vì thế mà mảnh đất trở nên màu mỡ và là nơi bất kì ai trong thương trường đều muốn có nó . Mảnh đất này từng một thời gây sóng gió trên thương trường , các nhà tài chính , quyền quý đều tranh mua nó cho bằng được . Thậm chí giá cả của nó còn rất lớn ... Nhưng chuyện này lại xảy ra trong tương lai , chính xác là 1 tháng nữa . Vậy ... tại sao hắn lại muốn mua nó ? Chẳng lẽ ...
Cô chìm trong suy tư , khi xe dừng lại cô mới hoàn hồn ...
_______________
Trong một nơi tối đen , hai đứa trẻ bị trói lại . Xung quanh là vài tên côn đồ đứng canh gác ...
- Tụi nhóc này rất có giá trị nhỉ
- Hừ ! Chỉ là con tin , giá trị cái nổi gì
- Không đâu ! 1000 đô la Mỹ đó
- Mục đích chính là Phượng gia tiểu thư kia
- Rốt cục là ai đã đặt một mối làm ăn như thế này
- Tao không biết , chỉ nghe nói nếu bắt sống ả ta thì sẽ được hậu hĩnh
- Ha ha ! Lần này phát tài rồi ...
- Ừ ... Ha ha
Thiên Hạo và Duy Khánh nhìn nhau , Duy Khánh móc từ phía sau túi ra một con dao cắt đứt dây thừng . Cả hai nhìn nhau sau đó chạy qua hai bên , bọn côn đồ thấy được liền la lên
- Tụi mày làm gì vậy
- Bắt tụi nó lại
Thiên Hạo cầm một chai bia gần đó đập vỡ , ném vào một tên côn đồ sau đó chạy ra ngoài . Duy Khánh cũng nhân cơ hội chạy đi nhưng bị giữ lại
- Mày định đi đâu
Cố giãy dụa nhưng không được , Duy Khánh dùng con dao rạch vào mặt hắn ta
" Chạy thôi "
Cả hai đứa chạy đi , phía sau là bọn côn đồ đuổi theo . Từ phía trước mặt bỗng xuất hiện một đám người áo đen , cả hai lùi lại đề phòng .
- Xác định mục tiêu , là hai đứa nhóc này
- Bắt giữ
Nói rồi hai tên áo đen đi lên bắt lấy bọn nó , cố thoát ra nhưng không được .
Bóp !
Thiên Hạo và Duy Khánh ngất xỉu , đám người áo đen đưa tụi nó lên xe rồi chạy đi
- Nhiệm vụ hoàn thành
_______________
Cô lần theo con đường đi đến bến cảng , nhìn xung quanh không một bóng người . Từ phía trước một người đàn ông ngồi đó
" Phượng tiểu thư thật đúng giờ "
" Người đâu ? "
" Cứ từ từ , không gì phải vội "
" Nói mau "
Cô lạnh nhạt nói , ông ta cười phá lên
" Ha ha ! Cô nghĩ khi vào đây rồi thì sẽ thoát ra được sao ? "
Từ xung quanh bọn côn đồ bao quanh lấy cô , gương mặt cô trầm xuống . Đưa tay lên nhìn , bàn tay cô đang run rẩy .
Cô nắm chặt lại , chân khụy xuống . Đôi mắt trở nên sắt bén
Cả đám côn đồ kinh ngạc
" Ha ha ! Không ngờ Phượng đại tiểu thư lại biết võ đó . Nhưng mà ... "
Ông ta giơ lên một tấm hình , đôi mắt cô mở to ra kinh hãi . Bàn tay run rẩy ....
" Có người đưa cho tôi thứ này , và nói cô biết võ . Và nói cho dù có bao nhiêu người đi nữa cũng không đấu lại cô . Nên đưa cho tôi tấm ảnh này và gửi lại lời nhắn ... SỰ THẬT CỦA 5 NĂM VỀ TRƯỚC CHÍNH LÀ CON ÁC QUỶ . KẺ TỘI ĐỒ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ "
Đôi mắt cô bàng hoàng nhìn vào tấm ảnh , một giọt nước mắt lăn dài trên má . Bỗng từ phía sau một cây gậy đánh vào đầu cô , đôi mắt cô mông lung , tất cả mọi thứ đều mờ đi
Cô có thể cảm nhận được thân thể mình đang trở nên nặng nề .
Bịch !
Cô ngã xuống sàn nhà , máu từ đầu chảy xuống gương mặt tuyệt mĩ của cô . Đôi mắt cô mông lung nhìn vào bức hình đó , khóe môi mấp máy và dần mất ý thức
" X...xin ... lỗi ... "
Trong bóng tối cô có thể nghe thấy một tiếng nói xa lạ nhưng thân thuộc , giọng nói ấy mang rất nhiều loại cảm xúc khác nhau
" Tinh Tuyết ! Làm bạn nhé ? "
" Tớ và cậu chung trường đó , vui quá đi "
" A ! Cậu thật sự muốn đấu sao ? "
" Được rồi ! Tớ thua "
" Cậu giỏi thật ... "
" Không !!!!!!! "
" Chân tớ ... mãi mãi ... không thể đi lại nữa rồi ... "
" Tớ không trách cậu đâu ... "
" Tạm biệt ... "