Một ngày trời mát mẻ , trong quán cà phê cô đang ngồi gần cửa sổ . Ngước mắt ra ngoài nhấm nháp tách sữa trên tay . Cô quay lại nhìn người con trai đối diện , sự tuấn mĩ và khó gần của hắn khiến nhiều người si mê ...
" Thiên Bảo ! Anh gọi em ra có gì không ? "
Người đó không ai khác là Thiên Bảo , hắn đã gọi cô ra
" À ! Anh muốn nói chuyện với em "
" Hử ? Là chuyện gì ? "
" Em biết công ty anh là một công ty chuyên về Điện Ảnh ? "
" Ừ ! "
" Âu thị vốn là một công ty đào tạo các diễn viên , người mẫu chuyên nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Lâm thị . Lâm thị luôn lấn sang tất cả các hoạt động khác nhau của giới thượng lưu . Thậm chí bây giờ trong tay Lâm Hoàng Phong đã nắm giữ nữa phần tài chính quan trọng cả trong lẫn ngoài nước . "
Cô khá bất ngờ với lời nói của Thiên Bảo , cô biết Phong rất giỏi nhưng việc của thương trường cô vốn không lấn quá sâu . Không ngờ Hoàng Phong lại có một nguồn tài nguyên như vậy ... Và tại sao Thiên Bảo lại nói đến điều này ?
" ... "
" Và công ty anh đang hợp tác với công ty khác và họ sắp tổ chức một buổi trình diễn thời trang . Nhưng những người mẫu nổi tiếng đều bị Lâm thị chiếm giữ . Nên ... "
" Anh muốn em làm người mẫu đại diện cho Âu thị ? " Cô cắt đứt lời nói của hắn
" Ừ ! "
" Nhưng chẳng phải công ty anh có rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp sao ? "
" Anh đang hợp tác với một công ty thời trang nổi tiếng . Và họ muốn trình diễn ở 6 nước khác nhau . Nên nhân lực của anh không đủ "
" Nhưng em ... "
Cô do dự nhìn vào hắn
" Em có thể giúp anh không ? Hiện giờ anh chưa tìm ra ai phù hợp hơn em cả "
" ... "
Cô hạ mi xuống che đi đôi mắt tuyệt luân , tách sữa trên tay nhấm nháp
" Được rồi , em sẽ giúp anh "
Cô ngước lên mỉm cười nhẹ khiến hắn điêu đứng , gương mặt hơi ửng hồng quay đi
" Vậy ... cảm ơn em "
_____________
Tại Phượng gia
Thiên Hạo đang ngồi trên sô pha , đôi tay lướt trên máy tính rất chăm chú .
" Siêng năng nhỉ ? "
Evit bước vào lại gần thằng bé , giọng nói chế nhạo
" Hừ ! Ai như ai kia . Suốt ngày ăn rồi ngủ "
" Nè ! Nhóc nói ai vậy ? "
" Nói phong long thôi "
" Cái thằng này "
Evit đi lại vò đầu thằng bé
" Mà nhóc tìm được gì chưa ? "
" Chưa "
" Vô dụng dị ? "
" Tài hơn anh "
" Sao ? Nhóc mà giỏi hơn anh hả . Tu 10 kiếp nữa đi "
" Hừ ! Đi ra chỗ khác . Không thôi hồi nổ banh nóc nhà tôi "
" Nhóc ... "
Cả hai chửi lộn khiến cả phòng khách nhộn nhịp hẵn
Reng reng rengggg
Evit cầm máy lên rồi đi ra ngoài khuôn viên
" Alo "
" ... "
" Cho người gửi đến Phượng gia "
" ... "
" Được rồi ! "
Tắt điện thoại rồi nhìn về bầu trời kia , đôi mắt hiện lên sự âm trầm . Evit quay đi nhưng dưới chân như đạp trúng thứ gì đó . Nhặt lên mới thấy là một sợi dây chuyền
" Của ai vậy nhỉ ? "
Hơi nhún vai rồi bỏ vào túi quần bước đi tiếp , bỗng nhiên có người đâm sầm vào hắn ...
" A ! "
Khi định hình lại Evit mới thấy là một cô gái xinh đẹp , đôi mắt xanh dương như bầu trời nhìn vào hắn ...
" Em không sao chứ ? "
Hắn đưa tay ra đỡ cô gái đó dậy
" Không sao ! Cảm ơn anh "
" Ừ ... ! Mà em là ... ? "
" Em là Y Nhu , em gái của chị Tuyết "
" A ! Chào em , anh là Evit . Là bạn của Tuyết Tuyết "
" Em biết mà , em còn nhớ ra anh . Ở buổi tiệc lúc trước "
" Ừ ! Hôm nay anh có việc nên đến đây . Xin lỗi đã đυ.ng trúng em "
Y Nhu mỉm cười phủi chiếc váy dính bụi
" Không sao ! Là tại em hấp tấp "
" Em sao lại chạy nhanh như vậy ? "
" A ! Tại em đang tìm một thứ rất quan trọng "
Nói rồi Y Nhu tiếp tục nhìn dưới cỏ tìm kiếm gì đó
" Hử ? Có phải ... "
Evit lấy sợi dây chuyền từ túi ra đưa trước mặt Y Nhu
" Là sợi dây chuyền này không ? "
Y Nhu nhìn thấy nó liền mỉm cười ôm vào lòng
" Cảm ơn anh , nó rất quan trọng với em "
" Hử ? Nó là ai tặng mà em quý như vậy ? "
" Là ... bà ngoại em "
Y Nhu vừa cười đeo dậy chuyền vào
" Anh đến đây sao không vào nhà ngồi chơi ? "
" À ! Anh nghe điện thoại "
" Vậy anh ở lại dùng bữa với bọn em đi . Dù sao cũng không ai ở nhà "
" Nhưng vậy ... "
" Không sao , đi thôi "
Nói rồi Y Nhu kéo ray Evit vào trong , hắn nhìn vào tay mình mà tim đập mạnh ...
Dưới bầu trời trong xanh mát mẻ , bóng dáng hai người níu tay nhau đi , đã được lưu giữ vào thời gian ... Tạo ra một kí ức đẹp ...