Hạ Nhi nhắm nghiền mắt thu súng lại, tên Sơ Vỹ thì không hiểu lời nói ban nãy của cô lắm. Ngay khoảnh khắc đó gã Phó Hoài quan sát xung quanh, gã thấy một số ít sát thủ gã thuê đang ở gần đó. Gã ta liền hét to gọi họ.
- Người đâu, mau xử con nhóc này cứu ta nhanh lên!
Ngay tức khắc đám sát thủ nhận tin, họ tiến tới xé toạc một nửa tấm rèm ra và đồng loạt chĩa súng về Hạ Nhi. Bọn họ trông rất man rợ, hung hăng nhìn Hạ Nhi lơm lơm.
Đám người ấy bắt đầu nổ súng liên tục.
« Đoàng »
« đoàng. »
Hạ Nhi tinh mắt, nhanh nhẹn vặn hết nội công né mấy phát súng tử thần đấy.Trong lúc tránh né cô bị một viên đạn bay sượt qua chân, làm nó rơm rớm máu và bắt đầu chảy ra. Hạ Nhi cắn môi chịu đựng, cô liền cầm súng bắn trả lại đám sát thủ đó.
Cô đứng trong tư thế vững chắc, các viên đạn được Hạ Nhi nổ ra liên hồi.
« Đoàng. »
« đoàng. ».
Đa số mấy viên đạn ấy trúng vai và đùi vì họ mặc giáp chống đạn từ ngực xuống tới bụng và đội nón che mặt kín mít. Bọn sát thủ bị trúng đạn lập tức mất tập trung. Cô cạn lời suy nghĩ "mới trúng có một viên mà mất tập trung rồi. Đám sát thủ này là hàng nhái hả trời!
Hạ Nhi biết bọn người hung tợn này đã lơ là cảnh giác, cô liền bay tới “tặng họ mấy cước”. Cô tung cú đá, vung cú đấm vào bọn họ. Do có nguồn sức mạnh vô cực nên Hạ Nhi dễ dàng đấm vỡ nón bảo hộ trên đầu bằng một phát, có tên côn đồ nắm được tay cô liền tính hất ra thì Hạ Nhi quay người cắn mạnh vào tay hắn. Xong rồi cô đá vô chỗ hiểm cho hắn gục xuống.
‹ Bốp. ›
- Áaa!!!
- Moé con nít gì khỏe dữ vậy trời? ‘tên sát thủ ăn trọn cú đá ngay chỗ hiểm nằm lăn ra đất kêu ca’
Hạ Nhi vô tình nhìn thấy quần hắn bị ướt thì không nhịn được cười. Dù cô đang đánh lộn mà thấy cảnh tượng này “có chết thì cũng phải cười cho hả dạ.”
- Phụt Hahaha!
- Trời ơi! Tôi mới đá có một phát thôi mà anh tè ra quần rồi sao?
- Hahaha!
Tên côn đồ kia thấy cô cười sảng khoái mà muốn “đội chục cái quần.”
Quêêêêê…
…----------------…
Sau một hồi vật lộn với mấy tên man rợ còn lại xong, Hạ Nhi đứng dậy phủi bụi trên người. Chứng kiến cảnh một chọi ba không khác gì phim hành động của cô khiến hai cha con Sơ Vỹ kinh ngạc, không thốt lên lời. Cô lườm tên Phó Hoài đang nằm co rúm như con tôm. Kèm theo là một chút nỗi sợ sệt y như nhìn thấy quái thú ngoài hành tinh vậy.
Hạ Nhi vén mấy cọng tóc phất phơ trước mặt cô rồi khom người xuống, khẽ nói với gã rằng:
- Chú Phó, tôi không chơi xấu giống chú mà kêu người ỷ đông hϊếp yếu. Chú nằm đó chứng kiến cảnh nguyên nhà họ Phó trả giá trước pháp luật đi!
Nói hết cô quay người bỏ đi, vô tình thấy Sơ Vỹ đứng trước mặt nhưng cô không nói một lời hay nhìn hắn một cái nào. Hạ Nhi trực tiếp lướt ngang qua hắn, hắn tự dưng chộp lấy tay cô rồi nói:
- Lục Hạ Nhi, chân cậu chảy máu rồi! Để tôi băng vết thương cho cậu!
Hạ Nhi trực tiếp giật tay ra khỏi hắn.
- Phó Sơ Vỹ, giờ cậu quan tâm cái gì vậy? Đừng động vào tôi!
- Cha cậu mới là bị thương nhiều đấy, lo cho ông ta đi!
Hạ Nhi mới không hiểu, hà cớ gì tên này lo cho cô trong khi cha hắn bị thương nhiều hơn mà không hỏi.
Hắn khẽ cau mày nhìn cô, rồi trả lời:
- Lục Hạ Nhi, cậu không thể tha thứ cho tôi chút nào hả? Thật sự là hôm đó tôi không muốn hạ độc cậu…
Hắn chưa nói hết, Hạ Nhi không muốn nghe thêm nên cắt ngang lời hắn.
- Cậu không cần giải thích đâu Phó thiếu gia!
- Còn về tha thứ, cậu nghĩ đáng sao? Nguyên nhà cậu từ lớn tới nhỏ ai cũng có mưu kế nham hiểm hãm hại nhà người khác. Cậu nghĩ nó đáng được tha thứ không?
- Còn vụ hạ độc cậu không cần áy náy đâu, vì từ ngay lúc đầu tôi và cậu là kẻ thù rồi! Cậu hạ độc tôi cũng bình thường, dễ hiểu thôi!
Hạ Nhi bước đi, gã Phó Hoài thấy cô ung dung rời đi mà cơ thể không hề hấn gì. Gã nghiến răng, ghi thù Hạ Nhi.Tên xấu xa này gắng gượng bò tới và chộp lấy khẩu súng lúc nãy làm rơi. Gã giơ lên và hướng về lưng Hạ Nhi.
Sơ Vỹ quay qua bất chợt thấy cảnh đấy, cậu ta liền chạy tới gọi Hạ Nhi thất thanh.
- Lục Hạ Nhi, mau tránh ra đi!
« Đoàng. »
Hạ Nhi…???