Chương 21: Tiểu cô nương nẩy nở

Nhân lúc trời con mát và có thể đi nhanh hơn một chút, Du Uyển xách ba lô lên đường. Khấu Xung ở phía sau đi theo nàng từng bước một, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, nhìn bờ vai gầy gò cùng cổ mảnh khảnh của nàng, hắn tưởng tượng mình có thể ôm lấy nàng bằng một tay, tiểu cô nương năm xưa vẫn luôn chống đối hắn. Nửa năm qua đã cao lên một chút, và bắt đầu lộ ra những đường nét của một thiếu nữ.

Nàng bước nhanh, và khi nhìn thấy một bông hoa nhỏ xinh đẹp, nàng muốn ngắt những chiếc lá trông rất lạ để chơi cùng. Với tốc độ này khi họ đến thị trấn thì mặt trời đã lên cao, nhưng Khấu Xung lại không muốn vội vàng, dù sao thì hắn sẽ luôn đi theo sau, miễn là không có nguy hiểm, nàng có thể chơi bất cứ thứ gì nàng muốn. Khi Du Uyển mệt mỏi khi phải mang nhiều đồ, Khấu Xung đã thuận tay mà nhận chúng, hắn rất khỏe, một việc nhỏ như vậy đối với hắn không phải là vấn đề gì lớn.

Du Uyển lấy một ít bánh ngọt từ trong ba lô ra, vừa đi vừa ăn, buổi sáng thức dậy nàng còn không uống một ngụm nước nào, dọc đường không thể không ăn chút gì. Nhìn thấy Khấu Xung giúp nàng mang đồ,nên Du Uyển lấy chiếc khăn từ trong tay mở nó ra và đưa đến nơi mà hắn có thể nhìn thấy.

Nàng tự làm những viên chả xanh ở nhà, trộn bột nếp với nước ép rau sam, thêm đậu đỏ, hoa hồng, hạt vừng làm nhân rồi cho vào nồi hấp nửa tiếng, những viên chả xanh vừa chín tới. nhãn l*иg xanh mơn mởn, bóng loáng và thơm phức, hấp dẫn. Trong nước còn được thêm vào ít Thương Lan Tiên Lộ, vì thế mà nó có vị như hương hoa lan thoang thoảng, rất thích hợp cho bữa sáng.

Nhìn thấy Khấu Xung giúp nàng xách một phần đồ đạc,nên nàng mới chia cho hắn một phần, dù sao thì nàng cũng chỉ cầm theo hai cái bánh. Ngược lại Khấu Xung còn không hề khách khí, hắn xé những chiếc lá xanh ra và ăn chúng, với sự hòa hoãn bằng cách chia sẻ bánh ngọt này, trên đường đi khi Du Uyển muốn nghỉ ngơi Khấu Xung cũng phản đối.

Thấy hắn đứng cách đó vài thước, Du Uyển bước ra xa một chút. Nàng muốn thuận tiện nên không cho hắn đi đến, chắc chắn không nhìn thấy bóng người Du Uyển mới cẩn thận xách váy đi xuống núi, kiếp trước nàng đã đi qua con đường này rất nhiều lần, biết có một con đường nhỏ rất thuận tiện để đi lên thị trấn, ít nhất có thể tiết kiệm được thời gian khoảng mười lăm phút.

Du Uyển không quan tâm đến việc Khấu Xung để lạc nàng rồi trở về sẽ phải làm sao ăn nói, nàng trực tiếp đến Bách Hương Các, tìm chủ tiệm Lưu.

Lưu chủ tiệm nghe tin nàng đến, còn vui mừng hơn cả gặp người thân, hóa ra là những hộp nước hoa hồng trước đây của nàng đã được vợ của một nhà giàu mua năm hộp trong số, mấy ngày sau lại đến, còn muốn mua thêm mười hộp. Chỉ còn lại vài hộp, có rất nhiều khách hàng quen đến hỏi về nó, lúc đó chủ tiệm Lưu mới biết rằng đồ của Du Uyển rất tốt, dù sao thì nàng cũng cảm thấy đồ tốt thì không cần tính đến số lượng, còn phải xem xem phản hồi của khách hàng.

"Cô nương tốt, sau này cô làm ra được bao nhiêu hộp thì tôi mua bấy nhiêu hộp, chúng ta cùng nhau làm ăn lâu dài. Cô yên tâm, Bách Hương Các sẽ không bao giờ để cô chịu thiệt đâu. Nếu cô gửi đồ ở chỗ tôi, tôi sẽ đưa trước cho cô một phần thấy thế sao? Cô biết đó, chúng tôi thu về rất nhiều đồ, chỉ là có lúc sẽ hơi thiếu chút đỉnh."

Du Uyển biết ý của chủ tiệm Lưu, nhưng nàng sợ rằng nàng sẽ hợp tác với các cửa hàng trang điểm khác và muốn giải quyết dứt điểm số hàng hóa của nàng.Du Uyển dự định mở một cửa hàng, nhưng sẽ rất lâu sau khi nàng có đủ tiền tiết kiệm, với một cửa hàng bán hàng cố định, nàng có thể yên tâm mà chế tạo hàng hóa, bớt đi được rất nhiều lo lắng.

Sau khi suy nghĩ, Lưu chủ tiệm cẩn thận lấy ra hai bản hợp đồng, Du Uyển đã ký chúng, và nhờ chủ hiệu sách trong thị trấn làm nhân chứng. Du Uyển đã cẩn thận và cố ý viết ngày tháng ra, sau một năm,hàng hóa của nàng sẽ không còn nằm dưới sự kiểm soát của Bách Hương Các nữa.

Lưu chủ tiệm đương nhiên biết Du Uyển cũng có dự định mở một cửa hàng riêng cho mình, cho nên cũng không có ép buộc, nếu như bọn họ kết thành mối quan hệ tốt, sau này sẽ có cơ hội hợp tác.