Chương 89: Sống cùng

Cả người Bạch Thiên Ngạo run rẩy, ông đi đến ôm lấy Lâm Huyền Du: "Con gái của ta!"

Bạch Anh Tuấn nhìn bà người Lâm Huyền Du, Liễu Giai Ninh và Bạch Thiên Ngạo ôm ôm ấp ấp. Hoàn toàn không chú ý đến anh ta, đem anh ta vứt qua một bên.

Bạch Anh Tuấn cau mày phàn nàn: "Ba mẹ, hai người buông em ấy ra đi."

Liễu Giai Ninh quay qua trừng lớn mắt với anh ta rời dịu dàng kéo Lâm Huyền Du đến ghế ngồi.

Bà ấy còn tự tay đem ly nước cam ra cho Lâm Huyền Du. Liễu Giai Ninh không che giấu nỗi niềm vui: "Du Du, con muốn ăn gì cứ nói với mẹ, mẹ làm cho con ăn nha."

Lâm Huyền Du uống nước cam, lễ phép đáp: "Con không kén ăn, mẹ làm gì con đều ăn được ạ."

Nghe Lâm Huyền Du gọi mẹ, Liễu Giai Ninh vô cùng hạnh phúc. Bà nhanh chóng vào bếp nấu ăn cho con gái bảo bối của bà.

Trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Huyền Du cùng hai người đàn ông.

Bạch Thiên Ngạo hỏi han: "Huyền Du, cuộc sống hiện tại của con như thế nào? Nếu không con dọn đến đây sống với chúng ta đi. Sống với gia đình rất tốt, vừa hay ba mẹ cũng có thể gặp con thường xuyên."

Lâm Huyền Du ngượng cười.

Cô nên trả lời thế nào?

Bảo cô kết hôn rồi nên phải sống cùng chồng mình ư?

Nhưng mà vừa gặp lại ba mẹ, Lâm Huyền Du mà nói như vậy sợ rằng bọn họ sẽ nghe đến tức giận quá.

Vẫn là Bạch Anh Tuấn nhìn ra được đó dự trong mắt cô, anh ta lên tiếng: "Ba à, như vậy không tiện lắm. Dù sao em ấy cũng vừa về lại nhà, cứ để thong thả một thời gian để em ấy thích ứng với chuyện này đã."

Bạch Thiên Ngạo lại không nghĩ như vậy, ông một mực muốn con gái sống gần mình hơn. Như vậy không phải tiện cho hai vợ chồng bọn họ bù đắp cho cô sao, còn thuận tiện bồi dưỡng thêm tình cảm. Như vậy không phải là tốt hơn sao.



Bạch Thiên Ngạo liền đáp: "Như vậy sao được? Con bé là con gái lại sống bên ngoài một thân một mình, như vậy càng thêm nguy hiểm!" Ông quay sang Lâm Huyền Du: "Du Du, con thấy thế nào?"

Lâm Huyền Du không đành nói dối. Dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn, kiểu gì Bạch Thiên Ngạo cũng biết.

Lâm Huyền Du nuốt nước bọt, thành thật trả lời: "Thật ra hiện tại con đang sống cùng chồng của con. Bọn con kết hôn năm ngoái ạ."

Tai Bạch Thiên Ngạo như vừa nghe phải tin động trời. Ông không thể tin được, tính ra đứa con gái bảo bối này của ông còn chưa hai lăm. Mới chỉ vừa nhận lại thì tin tức động trời ập đến, con gái bảo bối của ông đã kết hôn?

Cmn!

Bạch Thiên Ngạo mở to mắt, ông nhìn Lâm Huyền Du lại liếc sang Bạch Anh Tuấn. Thấy Bạch Anh Tuấn có vẻ mặt dửng dưng thì ông cũng đoán được anh ta biết chuyện này.

Bạch Thiên Ngạo nghiêm mặt hỏi: "Thằng nhóc đó là ai?"

Lâm Huyền Du đối diện với khí thế của Bạch Thiên Ngạo liền nhanh chóng trả lời: "Anh ấy tên Dương Hàn Phong."

Không phải vừa nãy mặt mày còn rất tốt à?

Bây giờ lại trở nên nghiêm trọng như vậy?

Bạch Thiên Ngạo nhíu mày: "Dương Hàn Phong?"

Bạch Anh Tuấn liền giải thích: "Là người của Dương gia. Cậu ta là tổng giám đốc của Dương thị."

Trong ấn tượng của Bạch Anh Tuấn, Dương Hàn Phong cũng không tồi. Hơn nữa nhìn bên ngoài cũng tạm đi nhưng rất yêu thương Du Du nhà anh. Tóm lại cũng cho là được đi nhưng Bạch Anh Tuấn lại không thích anh lắm. Có lẽ là do Dương Hàn Phong dám cướp đứa em gái bé bỏng của anh ta.

Bạch Thiên Ngạo à một tiếng, cho vài lời nhận xét: "Mắt thẩm mỹ của con kém thật Du Du, cái thằng nhóc đó chẳng có gì tốt cả. Đẹp trai cũng không bằng ba với anh con, giàu cũng không bằng anh con nữa. Sao con có thể nhìn trúng chứ?"



Lâm Huyền Du không biết nên đáp lại thế nào.

Sao trước giờ cô không thấy như vậy nhỉ?

Lâm Huyền Du lắc đầu: "Con cảm thấy Dương Hàn Phong rất tốt."

Bạch Thiên Ngạo cau mày: "Ồ? Tốt? Vậy sao hôm nay thằng oắt con đó không đến đây với con? Không phải con bảo nói rất tốt à?"

Lâm Huyền Du cạn lời. Thật ra là hôm nay Lâm Huyền Du sẽ đi gặp Bạch Anh Tuấn, cô cũng đã giải thích rõ ràng cho Dương Hàn Phong. Anh cũng muốn đi theo nhưng Lâm Huyền Du lại cảm thấy một mình cô đi thì tốt hơn. Không ngờ bây giờ lại lấy chuyện này làm lý do để Bạch Thiên Ngạo không thích Dương Hàn Phong.

"Con cảm thấy anh ấy không cần đến ạ, một mình còn đến vẫn tốt hơn không phải sao?"

"Tốt là tốt thế nào? Nó là chồng con lại không biết gác công việc lại vì vợ?"

Cũng may là đúng lúc Liễu Giai Ninh đi ra nên không khí trở nên yên tĩnh. Bạch Thiên Ngạo cũng không nói nữa.

Trong bữa ăn, chỉ là ăn cơm bình thường mà mỗi người một tâm trạng.

Lâm Huyền Du và Liễu Giai Ninh vui gắp thức ăn. Bạch Anh Tuấn bị cho ra rìa, còn ông Bạch Thiên Ngạo lại có chút không hài lòng.

Liễu Giai Ninh gắp miếng thịt bỏ vào chén cô: "Du Du, con mau ăn đi. Ăn nhiều một chút, sau này muốn ăn gì cứ nói với mẹ, đừng ngại."

Lâm Huyền Du vui vẻ dạ.

"Thưa ông bà chủ, có người đến ạ!" Một người ở chạy vào cung kính nói.

Liễu Giai Ninh nhăn mặt: "Là ai vậy?"

Người ở khẽ gật đầu rồi mới nói: "Dạ, là người của Dương gia."