Hai tay Lâm Tư Tuyết bị trói chặt, bên dưới là mặt sàn đầy nước, nước bên dưới tràn vào mũi Lâm Tư Tuyết. Cô ta cố gắng giẫy giụa nhưng chị Hạ không hề nương tay, cô ta tát mạnh vào mặt Lâm Tư Tuyết, làn khói trắng bay cao: "Con mẹ nó! Mày mà cũng đòi đấu với tao à?"
Lúc Lâm Tư Tuyết vừa vào đây đã không kiên nể gì mà đánh một đàn em của chị Hạ. Dĩ nhiên chị Hạ không bỏ qua cho cô ta nhưng đến hôm nay mới có cơ hội ra tay. Bây giờ là giờ lao động, bọn họ ở trong nhà vệ sinh sẽ chẳng ai để ý lắm.
Khuôn mặt Lâm Tư Tuyết xanh đỏ, khoé môi bị kéo đến chảy máu. Cô ta cười lạnh, lạnh lẽo nhìn chị Hạ: "Ha! Con mẹ mày! Mau thả tao ra!"
Đàn em của chị Hạ, một người tên Lý Duệ, cô ta tức giận đá vào bụng Lâm Tư Tuyết: "Ăn nói cho cẩn thận vào!"
Lý Duệ là người bị Lâm Tư Tuyết đánh. Lúc đó Lý Duệ cố tình châm chọc Lâm Tư Tuyết, cô ta liền không nhịn được mà ấn đầu cô ta vào dĩa cơm. Lý Duệ còn để bụng, cô ta đá một cú vào bụng Lâm Tư Tuyết nhưng vẫn chưa hả dạ.
Bang! Bang! Bang!
"Mở cửa ra!"
Tiếng đập cửa bên ngoài dồn dập, dĩ nhiên là quản ngục đã phát hiện ra. Đám người của chị Hạ im lặng, chị Hạ hừ lạnh rồi đứng dậy, cô ta còn không quên đá Lâm Tư Tuyết mấy cái.
Bọn họ đi ra ngoài bỏ lại Lâm Tư Tuyết nằm chật vật trên mặt đất.
Lâm Tư Tuyết thề, đời này cô ta chưa từng chật vật như vậy. Tất cả, tất cả đều là tại Lâm Huyền Du!
Cô ta bị nhốt ở phòng riêng xung quanh ánh đèn tối om. Mục đích nhốt trong căn phòng này là để phạm nhân tự suy nghĩ về hành vi sai trái của mình.
Sự việc bọn họ đánh nhau trong tù rất nhanh đã đến tai mọi người. Lâm Tư Tuyết ngồi trong phòng giam, cô ta nghe mấy người xung quanh bàn luận về mình, âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến cô ta tức giận. Hà cớ gì bây giờ cô ta phải ngồi đây nghe những lời chỉ trích kia.
"Số 145, phạm nhân Lâm Tư Tuyết, có người gặp."
Lâm Tư Tuyết lấy làm kỳ quái. Bây giờ Lâm Uẩn cũng đang ở trong tù, Thụy Phương Mai thì đã bỏ trốn ra nước ngoài. Nghĩ đến đây, Lâm Tư Tuyết càng tức giận, cô ta làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ vì nghĩ cho cô ta và cả Thụy Phương Mai. Cuối cùng gặp chuyện, bà ta ôm hết tiền bạc bỏ trốn. Nhưng mà nếu thật như vậy thì ai đến gặp cô ta.
Lâm Tư Tuyết hoài nghi theo giám ngục ra phòng chờ. Thật không ngờ người đến lại là Bạch Anh Tuấn cùng luật sư.
Lâm Tư Tuyết nhìn thấy anh liền bật cười: "Còn tưởng là ai? Hoá là là anh trai!"
Khuôn mặt cô ta bị đánh đến bầm tím, nơi khoé miệng còn có vết máu chưa khô hẳn. Mái tóc dài đen được buộc gọn gàng giờ đây rối tung, bê bết dính đầy nước chưa kịp lau khô. Lâm Tư Tuyết mặc áo tù nhân, hai tay bị còng chặt.
Bạch Anh Tuấn thầm đánh giá. Lúc đến Bạch gia, Lâm Tư Tuyết một thân váy lụa trắng tinh, nhẹ nhàng uyển chuyển như gió, nói cười cũng với cùng duyên dáng. Tuy không thích cô ta nhưng ấn tượng ban đầu rất tốt. Còn bây giờ, nhìn chẳng còn gì cả.
Bạch Anh Tuấn đợi Lâm Tư Tuyết ngồi xuống mới cười hỏi: “Sợi dây chuyền đó cô ở đâu có?”
Lâm Tư Tuyết nghe xong liền bật cười chế giễu: “Anh hỏi tôi làm gì? Anh cảm thấy tôi sẽ nói cho anh biết à?”
Cô ta đâu có nghĩa vụ phải nói cho Bạch Anh Tuấn. Lâm Tư Tuyết nâng mắt, môi đỏ mọng nở nụ cười khinh bỉ. Nếu như cô ta đã không thể quay đầu, có khi cả đời phải sống trong tù. Vậy thì không bằng để Bạch gia bọn họ không bao giờ biết được cô con gái thất lạc mà bọn họ tìm kiếm kia là ai.
Ngón tay thong thả gõ trên bàn gỗ. Bạch Anh Tuấn nhìn Lâm Tư Tuyết, ánh mắt đầy trào phúng, giọng nói đầy châm biếm: "Tôi cảm thấy cô sẽ nói."
Lâm Tư Tuyết nhướn mày, khó hiểu nhìn anh. Bạch Anh Tuấn cười khẽ: "Chuyện như ngày hôm nay cô trải qua, cô muốn một lần nữa trải nghiệm không?"
Sắc mặt cô ta trầm xuống, lãnh đạm nhìn anh.
"Anh là đang uy hϊếp tôi à?"
Luật sư phía sau đẩy đẩy gọng kính, anh ta trả lời: "Cô Lâm, đây là bằng chứng cô cho người bắt cóc cô Lâm Huyền Du. Còn có bằng chứng cô vào mấy quán bar trái phép, sử dụng chất cấm. Tất cả đều ở đây."
Nếu như đưa cái này ra pháp luật cùng với tội danh hiện tại của cô ta thì Lâm Tư Tuyết vĩnh viễn sẽ ở trong tù. Mà đám người kia, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta. Cuộc sống sau này của Lâm Tư Tuyết sẽ như sống trong địa ngục.
Sắc mặt Lâm Tư Tuyết trắng bạch, hai mắt cô ta trừng lớn, tia máu lộ rõ.
Luật sư đặt tập hồ sơ xuống bàn, tiếp tục nói: "Cô Lâm, cô cảm thấy thế nào?"
Lâm Tư Tuyết mím môi rồi bật cười thật lớn: "Tôi nói là được chứ gì? Mấy người nghe cho rõ đây!"
Chỉ cần cô ta hướng bọn họ đi sai đường thì vĩnh viễn sự thật không thể nào phơi bày!