Chương 31: Con ngốc

Tại Lâm gia…

Hôm nay là ngày lễ thọ của ông cụ Lâm nên cả đại sảnh trang hoàng, long trọng.

Người hầu chạy ra chạy vào bưng bê đồ uống. Bên dưới không biết bao nhiêu vị khách quý. Thương nhân có, các gia tộc khác đều có, có lẽ buổi mừng thọ này ngoài mặt là mừng thọ ông cụ Lâm nhưng sâu trong lòng ai ai cũng hiểu là để lôi kéo mối quan hệ trên thương trường.

Những ông lớn tụ họp lại nói chuyện tài chính, còn những phu nhân thì nói chuyện với nhau, có thể nói là hòa hợp.

Lâm Huyền Du mặc váy trễ vai màu xanh dương, màu sắc nhạt mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và sang trọng, đặc biệt là cảm giác cởi mở, thanh thuần.

Cô vừa bước vào đã thu hút hàng trăm ánh nhìn từ nhiều người. Một cô gái xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt diễm lệ, ngũ quan tinh xảo toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý.

Và hơn cả thế là Khí chất cao quý, điềm tĩnh đến kinh người. Trên đời này thật sự có cô gái kinh diễm lòng người đến vậy sao.

Tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều tập trung trên người cô. Những gã đàn ông nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, còn phụ nữ thì đỏ mắt ganh tị.

Tại sao cùng là phụ nữ mà da cô lại đẹp như vậy, dáng cô lại tốt như vậy?

Lâm Huyền Du nhếch môi cười nhẹ, cô từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện bên cạnh người Lâm gia. Vậy nên, bọn người này là lần đầu thấy cô, chắc chắn cũng sẽ không biết cô là nhị tiểu thư của Lâm gia, Lâm Huyền Du.

Trước đây, người của Lâm gia chưa bao giờ cho cô cùng xuất hiện ở trước mặt công chúng. Lâm Huyền Du tự cười chế giễu.

Lâm Huyền Du đưa tay bưng một ly rượu từ người phục vụ rồi nhấp một ngụm lớn. Dòng nước cay nóng chạy xuống cổ họng ứ nghẹn, Lâm Huyền Du đưa tay lau môi rồi mỉm cười đầy quyến rũ.

Rượu cay cũng có thể làm giảm sự khó chịu trong lòng!

Từ cầu thang lớn, Lâm Tư Tuyết dìu ông cụ Lâm đi xuống. Ông cụ Lâm mặc bộ đồ nam Tang đỏ thắm tươi tắn, trên khuôn mặt già nua là những nếp nhăn nhưng ông cụ Lâm vẫn mỉm cười.



Trái với sự giản dị với ông cụ thì Lâm Tư Tuyết hôm nay vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Một bộ váy trắng bồng bềnh, tinh khiết ôm sát eo cô ta càng làm tôn lên thân hình thon thả của bản thân.

Trông cô ta cứ như một đóa hoa thuần khiết mà rực rỡ!

Đúng là dáng vẻ của bạch liên hoa mà!

Ông cụ Lâm quan sát xung quanh rồi nhận ra ngay Lâm Huyền Du thì vui vẻ vẫy tay gọi lại: “Du Du à, cháu mau đến đâu!”

Lâm Huyền Du nhìn thấy ông vẫy tay gọi mình vui vẻ. Vẫn là ông nội thương cô nhất mà. Lâm Huyền Du mỉm cười đi về phía ông cụ Lâm: “Ông!”

Ông cụ Lâm đẩy cánh tay của Lâm Tư Tuyết ra rồi vui vẻ đi về phía Lâm Huyền Du: “Du Du, hôm nay cháu rất xinh đẹp nha.”

Lâm Huyền Du nhanh chóng mỉm cười với ông cụ, giọng nói nũng nịu: “Ông ngoại à, ngày nào cháu chả xinh?”

Lâm Tư Tuyết mím chặt môi. Rõ ràng cô ta đã cố gắng mặc đồ thật đẹp, trang điểm tinh tế, còn đi sát bên cạnh ông cụ Lâm. Vậy mà tâm điểm chú ý lại là Lâm Huyền Du, tất cả ánh mắt lại đặt trên người Lâm Huyền Du!

Hừ!

Lâm Huyền Du từ lúc xảy ra chuyện ở khách sạn Như Ý thì tính cách hoàn toàn thay đổi. Có khi nào, Lâm Huyền Du đã phần nào đoán được kế hoạch của cô ta không?

Như vậy không được!

Kế hoạch của Lâm Tư Tuyết còn chưa tới đâu mà Lâm Huyền Du biết thì sau này phải làm sao?

Lâm Huyền Du còn là một quân cờ cực kỳ hữu dụng!



Trước mắt Lâm Tư Tuyết phải làm cho Lâm Huyền Du tin tưởng cô ta như trước kia đã. Cô ta mỉm cười bưng lấy ly rượu vang đỏ đi về phía Lâm Huyền Du: “Du Du, em cũng tới sao? Chị còn nghĩ em sẽ không tới!”

Lâm Huyền Du cũng rất lịch sự hỏi lại cô ta: “Chị Tuyết Tuyết à, tại sao em lại không thể đến?”

Lâm Tư Tuyết thật sự cứng họng, chỉ có thể mỉm cười gượng. Lâm Huyền Du mỉm cười vui vẻ nói chuyện cùng ông cụ Lâm.

Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào ông cụ Lâm và Lâm Huyền Du. Từ lúc ông cụ xuất hiện chỉ cười nói vui vẻ với mình cô, không phải nói ông cụ Lâm chỉ yêu thích một cô cháu gái là Lâm Tư Tuyết sao?

Sao bây giờ lại xuất hiện một cô gái tên Du Du gọi ông cụ Lâm là ông nội?

Chuyện này là thế nào?

Mọi người không khỏi bất ngờ và tò mò, không ngờ bàn tán xôn xao.

“Cô gái đó là ai vậy?”

“Tôi không biết!”

“Cô ta chắc chắn có thâm phận không bình thường!”

“Có khi nào là Nhị tiểu thư của Lâm gia không?”

“Tôi nghe nói Nhị tiểu thư của Lâm gia bị điên đó!”

“Tôi cũng vậy, nghe nói trí tuệ của cô ta không bình thường!”

Cả Hạ thành đều biết Nhị tiểu thư của Lâm gia là người điên, trí tuệ không bình thường cứ như đứa nhóc ba tuổi. Nếu nói đến Dương Hàn Phong, tổng giám đốc Dương thị là ông trùm kinh tế, có thể hô mưa, gọi gió là người mà người người kính nể thì Nhị tiểu thư của Lâm gia chính là con ngốc mà cả Hạ thành người chê người cười.