Chương 22: Lòng người khó đoán!

Đèn đường chớp nháy, trong phòng ký túc xá hai cô gái người ngồi người đứng, khung cảnh đặc biệt hòa hợp.

Hàn Khuyết Băng nhìn Lâm Huyền Du chớp mắt: “Ý cậu là Trần Tiếu Tiếu của chuyên ngành kinh doanh quốc

tế?”

Lâm Huyền Du gật đầu: “Đúng vậy. Vậy cậu biết chuyện trên diễn đàn chưa?”

Sắc mặt Hàn Khuyết Băng trở nên nghiêm túc: “Vậy ý cậu là?”

Lâm Huyền Du có chút đau đầu, vừa rồi cô hack thông tin trong máy tính của Lâm Tư Tuyết. Kết quả lại chẳng có gì thú vị, làm tốn thời gian của cô.

Nhưng mà qua đó cô cũng biết chút thông tin, Lâm Tư Tuyết vẫn thường hay vào các hộp đêm. Còn hay qua đêm ở đó, chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.

Lâm Huyền Du mỉm cười: “Cậu giúp mình một chút.”

Hàn Khuyết Băng gật đầu đồng ý: “Được. Chỉ cần giúp được, mình nhất định sẽ giúp hết mình!”

Lâm Huyền Du nghe xong bất giác vui vẻ. Từ trước đến giờ, cũng chưa ai vì cô mà hứa hẹn điều gì. Quyết định làm bạn với Hàn Khuyết Băng xem ra cũng không tệ lắm.

Ngày hôm sau, tại giảng đường đại học Hữu Hậu, Lâm Huyền Du nằm dài trên bàn, thần sắc mệt mỏi.

Những thứ này, cô đều học qua rồi. Bây giờ học lại có chút lười biếng. Phía trên lão Lương đang say sưa giảng bài. Lão Lương đã già rồi, tóc cũng hai màu nhưng mà vẫn còn trẻ, lại rất hay cười nên sinh viên các cô rất quý ông ấy.



Lão Lương giảng xong bài thì nhìn đồng hồ rồi cười hòa: “Được rồi, hôm nay học đến đây, các em về nghỉ ngơi đi. Bạn học Lâm Tư Tuyết lên gặp thầy một chút.”

Lâm Tư Tuyết ngồi ở bàn đầu tiên, cô ta đứng dậy tỏ ra nhu mị. Lâm Tư Tuyết hôm nay mặc váy trắng trễ vai đơn giản càng làm tôn lên bộ dáng bạch liên hoa kia.

Cô ta bước lên bục giảng, đối mặt với lão Lương cười ngây thơ, duyên dáng: “Lão Lương, thầy gọi em ạ?”

Lão Lương rất vui vẻ. Cô học trò này của ông rất xinh đẹp lại thông minh, luận văn của Lâm Tư Tuyết rất hay lại mạch lạc, rõ ràng. Ông ở đại học này dạy qua bao nhiêu lứa sinh viên cũng chưa gặp ai ưu tú như đứa trẻ này.

Lão Lương hài lòng: “Tư Tuyết à, trường ta chuyển bị một dự án, thầy muốn em giúp sức. Lần này nhà đầu tư là Dương thị, nếu như thành công, em có thể đến đó thực tập.”

Lâm Tư Tuyết nhíu mày kinh ngạc: “Ý thầy là Dương thị trong lời đồn đó sao?”

Lão Lương vuốt bộ râu bạc: “Đúng vậy, chính là Dương thị đó. Nhưng mà em đừng lo, em là sinh viên ưu tú nhất của thầy, thực tập ở Dương thị cũng là điều hiển nhiên thôi.”

Lâm Tư Tuyết nghẹn họng. Luận văn của cô ta đều là Lâm Huyền Du làm, ưu tú là chuyện bình thường. Bây giờ bảo cô ta làm dự án gì đó, Lâm Tư Tuyết không biết làm.

Nhưng mà không thể nói như vậy, cô ta đã xây nên hình tượng nữ thần hoàn mỹ này thì không thể phá vỡ. Lâm Tư Tuyết cười xấu hổ, rụt rè: “Chuyện này quan trọng, lão Lương, em về suy nghĩ một chút sẽ báo cho thầy ạ.”

Lão Lương cũng không ép buộc, hài lòng mỉm cười: “Chuyện này em cứ từ từ suy nghĩ, sáng thứ hai tuần sau báo cho thầy.”

Lâm Tư Tuyết cúi đầu cảm ơn: “Được lão Lương.”



Lão Dương dặn dò cô ta vài câu rồi đi ra khỏi phòng.

Lâm Huyền Du từ nãy giờ vẫn ngồi ở đó, ngồi hàng thứ ba nên cuộc trò chuyện của Lâm Tư Tuyết và lão Lương, cô là tình cờ nghe thấy.

Lâm Tư Tuyết lần này xem ra là khó trốn rồi!

Lão Lương là người có tiếng ở đại học Hữu Hậu, ông đã lên tiếng thì ai cũng khó từ chối. Huống chi là Lâm Tư Tuyết?

Những mà người tâm cơ như Lâm Tư Tuyết làm sao lại không xử lý được. Vả lại với bộ dạng hoa sen trắng thuần khiết, ngây thơ, trong sáng kia thì có bao nhiêu người che chở cô ta.

Lâm Huyền Du chống cằm suy nghĩ. Ở kiếp trước, Lâm Tư Tuyết nhận lời lão Lương, lúc đến phòng dự án chỉ tỏ ra còn chưa biết gì rồi chạy qua chạy lại học hỏi. Về ký túc xá thì vứt hết cho cô làm.

Hôm sau, cô ta sẽ trở thành bộ yếu đuối mất ngủ vì cả đêm thức nghiên cứu làm, khiến cho cả lão Lương và những đàn anh ở đó điều thương cảm. Cuối cùng dự án của cô ta được thông qua, còn được phát triển mạnh mẽ nhờ nguồn vốn của tập đoàn Dương thị. Còn Lâm Tư Tuyết thì được nhận một khoảng không nhỏ, còn được đến chi nhánh của Dương thị thục tập.

Còn Lâm Huyền Du giúp cô ta xong một đồng cũng không có. Còn bị trễ cả luận văn, vẫn may là có không thi lại môn.

Lâm Huyền Du nghĩ tới đây không tự chủ mà nhếch môi cười. Nếu như không có gì sai sót, diễn ra như kiếp trước thì cô sẵn sàng chờ Lâm Tư Tuyết tới.

“Em gái, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Lâm Tư Tuyết đứng trước mặt cô, mái tóc nâu xoăn nhẹ thả tự do ôm lấy khuôn mặt trông như một người chị ôn nhu, muốn cùng em mình đàm đạo. Nhưng mà sâu trong tâm không biết cô ta đang âm mưu gì nữa.

Đúng là lòng người thật khó đoán!