Chương 21: Nhất định em sẽ đến.

Lâm Huyền Du vừa não nề vừa có chút đau đầu, ngoài mặt vẫn như chưa có chuyện gì mà đối với Trần Tiếu Tiếu đầy sự tín nhiệm.

Đối với người như Trần Tiếu Tiếu, ngoài mặt là thiên kim danh giá, luôn biết đối nhân xử thế, yêu kiều, thông minh mà quyến rũ như một bông hồng đầy gai không ai muốn là có thể chạm vào. Làm cho bao nhiêu người đàn ông mê mang nhưng thực chất lại là một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, nói về tài trí, xảo quyệt chắc chắn sẽ không sánh bằng Lâm Tư Tuyết.

Trần Tiếu Tiếu ngồi đối diện cô, khóc cũng đã xong, khuôn mặt ửng đỏ: “Vậy cậu định giải quyết thế nào?”

Giải quyết thế nào?

Ha! Chuyện tương lai cô nắm trong tay. Làm sao lại không giải quyết được chuyện cỏn con này.

Lâm Huyền Du mỉm cười: “Đừng lo, tôi tự có cách!”

Trần Tiếu Tiếu nhìn cô, chần chờ một lúc lâu rồi gật đầu: “Được, tôi tin cô làm được. Tôi đi trước.”

Trần Tiếu Tiếu đứng dậy tạm biệt cô rồi ra về. Lâm Huyền Du cũng không ở lâu mà cũng đi về ký túc xá.

Ký túc xá sinh viên đại học Hữu Hậu, Lâm Huyền Du vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm dễ chịu.

Trước kia lúc cô chết, máu chảy dính cả người, vừa nhếch nhác vừa mang rợn nên cô luôn bị ám ảnh, chỉ cần trên người dính chút mồ hôi là Lâm Huyền Du liền phải tắm qua.

Cô kéo ghế bàn học ngồi xuống, vừa lau khô tóc vừa nghĩ cách giúp Trần Tiếu Tiếu.

“Con tim anh nghe lâng lâng, lên tinh thần đón nhận hôn nhân…”

Lâm Huyền Du cầm điện thoại lên, là của Lầm Tư Tuyết. Cô ta điện cô làm gì, cũng lâu rồi sau khi tạm biệt ở cửa hàng cũng chưa gặp lại. Bây giờ cô ta lại chủ động tìm cô.



Lâm Huyền Du nhấc máy: “Alo?”

Bên kia Lâm Tư Tuyết có vẻ hơi bị mất tự nhiên. Bình thường là chuyện liên quan đến cô ta, Lâm Huyền Du sẽ vứt tất cả mà chạy đến. Lần này lại nghe điện thoại lâu như vậy là có ý gì.

Sau lần ở khách sạn đó, Lâm Huyền Du thay đổi hẳn. Có khi nào đã phát hiện ra chuyện mà cô ta trước gì vẫn làm. Nghĩ đến đây, Lâm Tư Tuyết khó chịu hẳn ra: “Huyền Du, em đang bận à?”

Lâm Huyền Du không nghĩ nhiều: “Không có.”

Lâm Tư Tuyết càng khó chịu hơn, không có việc gì lại nghe điện thoại cô ta mất bốn phút: “Em nghe điện thoại chị lâu vậy?”

Lâm Huyền Du không trả lời, cô chỉ uyển chuyển lái qua chủ đề khác: “Phải rồi, chị Tuyết, chị gọi em chi vậy?”

Cô ta cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Luận văn của chị, em xem qua rồi sửa một chút.”

Xem qua?

Người ngoài không biết sẽ cho là bài của Lâm Tư Tuyết, cô chỉ xem qua rồi góp ý nhỏ. Nhưng mà, luận văn của cô ta luôn là Lâm Huyền Du làm từ đầu đến cuối. Cô ta chỉ là lấy thành quả rồi nhận mọi thứ là mình làm.

Đối với Lâm Tư Tuyết, cô còn ngại gì?

Lâm Huyền Du thầm cười trong lòng. Cô của trước kia luôn hết sức giúp Lâm Tư Tuyết làm nữ thần, đến cả luận văn tốt nghiệp cô ta cũng cướp của cô. Lâm Huyền Du cười chua xót: “Được.”

Lâm Tư Tuyết phía bên kia nghe không ra sự bất thường của cô. Chỉ là Lâm Huyền Du đồng ý như là chuyện hiển nhiên nên cô ta cũng chẳng có biểu cảm dư thừa, chỉ cười nhạt: “Cuối tuần là lễ thọ ông nội, em cũng đến tham dự đi.”

Ông nội?



Đúng rồi, cuối tuần là lễ thọ của ông nội thế mà cô lại quên mất. Ở trong Lâm gia chỉ có ông nội Lâm là thương yêu cô nhất. Đối với cô, ông rất quan trọng nhưng mà ở kiếp trước, ông bị gia đình Lâm Tư Tuyết ép buộc bị tức mà tái phát bệnh tim qua đời.

Càng nghĩ đôi mắt sáng ngời lóe lên tia lạnh lẽo rồi dần trầm xuống, ảm đạm. Nếu như cô đã sống lại thì sẽ không để ông nội phải bị ép tới chết.

“Được. Nhất định em sẽ đến.”

Lâm Huyền Du cũng không nói gì thêm. Lâm Tư Tuyết chào hỏi qua loa tắt máy.

Lịch học và làm việc của Lâm Huyền Du cũng coi như là thỏa mái. Một tuần chỉ cần đến Dương thị hai ngày, trừ thời gian có tiết nên lên lớp, thời gian còn lại cô đều ở ký túc xá trường ôn bài.

Khoảng xế chiều ngày hôm sau thì Hàn Khuyết Băng quay về ký túc xá. Hàn Khuyết Băng mặt mày hớn hở, tươi tắn: “Cô gái họ Lâm kia, mình về rồi!”

Lâm Huyền Du thì chẳng mấy là vui, ngồi trước máy tính nhấn lạch cạch: “Ừ.”

Hàn Khuyết Băng đẩy va li qua một bên, đứng cạnh bàn cô, cả cơ thể đều nghiêng về một phía: “Cậu có thể có chút biểu cảm được không?”

Hai tay của Lâm Huyền Du dừng lại, quay đầu đối diện Hàn Khuyết Băng, rồi cười một cái. Sau đó quay lại tiếp tục nhảy múa trên bàn phím.

Hàn Khuyết Băng thật sự là chịu không được nữa rồi, cô bị Lâm Huyền Du ngó lơ: “Cậu quan tâm mình chút xem?”

“Máy tính của cậu quan trọng hơn mình?”

“Nè, trả lời mình đi.”

Lâm Huyền Du nhấn xong chữ cuối cùng thì quay lại nhìn Hàn Khuyết Băng, cô vừa đưa tay xoa mi tâm vừa thấp giọng hỏi: “Cậu biết Trần Tiếu Tiếu không?”