Chương 17: Đáng tiếc

Vương Minh Triết giao Lâm Huyền Du lại cho ba người rồi rời khỏi phòng. Cô được La Mỹ Tuệ giao cho việc đi phô tô giấy trước.

Theo như lời cô ấy nói, Lâm Huyền Du mới vào làm nên công việc đầu tiên cứ đi phô tô giấy sẵn tiện đi xung quanh nhìn ngắm coi như làm quen với không gian làm việc.

Lâm Huyền Du dựa vào máy phô tô bên cạnh, ngước nhìn trần nhà thẫn thờ. Ngày đầu đi làm, đứng cạnh máy phô tô với hai ký giấy không xài tới.

“A!!!” Cô vươn vai thở dài một hơi.

Hầy…

Bình thường giờ này đang làm gì nhỉ? Hôm nay cô không có tiết, ngày mai có tiết của thầy Lý, vừa hay cũng sẽ gặp Lâm Tư Tuyết cho mà xem. Lâu rồi không gặp, chắc sau vụ kia cô ta có không ít fan.

Cạch!

Lâm Huyền Du nhòa người về phía cửa chính, là Đoàn Tử Thanh và Giang Lạc Kỳ đi ra ngoài rồi. Không biết đi đâu nhỉ?

Chậc…

Cô sao lại tò mò như vậy chứ?

Thu hồi ánh mắt, Lâm Huyền Du khẽ nhìn về phía phòng Tổng giám đốc. Mỗi lần nhìn căn phòng này là cứ có cảm giác lạnh lẽo không tả được.

Nghe nói tính tình anh ta không tốt nhưng được cái mặt đẹp trai lại là tổng giám đốc Dương thị nên biết bao cô gái tìm cách leo lên giường. Khổ nỗi mỗi lần như vậy đều bị anh ta xử lý sạch sẽ. Cũng chả biết là tin đồn hay sự thật.

Nhưng mà… Thật đáng sợ!

Ting!

“A! Xong rồi!” Lâm Huyền Du ôm chồng giấy cồng kềnh lên rồi đi về phía bàn chị La Mỹ Tuệ. Cô nhìn cô ta cong môi cười, nụ cười tươi tắn đầy sức sống, đuôi mắt cong lên tạo thành vầng trăng khuyết sáng sủa “Em làm xong rồi ạ!”

La Mỹ Tuệ nâng mắt nhìn rồi cảm thán một câu: “Không tệ.”



“Em có biết phiên dịch không?”

Phiên dịch á?

Nghề của cô mà. Lâm Huyền Du gật đầu tỏ vẻ có thể. La Mỹ Tuệ gật đầu hài lòng rồi giao cho cô tiếp một chồng giấy, bảo cô dịch hết ra. Cũng ít ghê, nhiêu đây cũng phải tới tối chưa xong.

Cơ mà, cô nào dám mở miệng ra than, chỉ có thể thầm mắng trong lòng còn ngoài miệng thì cười, bảo chị cứ để em.

Ôm qua một bên, cô bắt đầu làm. Tính ra vẫn hơn là đứng một chỗ.

Năm phút sau…

La Mỹ Tuệ ngước nhìn cô, cười ngượng ngùng: “Em pha giúp chị ly cà phê nha.”

Tuy là vẻ mặt ngượng nghịu nhưng ánh mắt lại mang tia nhiễu cợt, khinh thường khó thấy.

“À dạ.”

Pha xong rồi cô bưng cho La Mỹ Tuệ ly cà phê nóng hổi, nhưng nhìn mặt cô ấy không được vui nhỉ. Lòng tốt bộc phát: “Chị sao vậy ạ?”

Chị ta cười cười tỏ ý khó coi nhưng miệng vẫn nói to rõ: “Cô xuống lầu mua giùm tôi hộp cơm trưa nha.”

Cô gây nghiệp gì vậy trời!

Lúc trước khi đi làm cũng bị vậy, đây là ma mới bắt nạt ma cũ mà. Cô vừa bước vào thang máy vừa rầu rĩ. Ngày đầu đi làm không như mong đợi lắm.

Bên cạnh Lâm Huyền Du là một một cô gái ăn mặc sang trọng, tay cầm túi xách, trang điểm nhã nhặn, rất đẹp nha. Cô ta thấy Lâm Huyền Du nhìn mình thì khó chịu ra mặt: “Nhìn gì mà nhìn? Tôi móc mắt cô bây giờ. Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à?”

Lâm Huyền Du nhẩm lại hai chữ “người đẹp” rồi nhìn cô ta chằm chằm. Đúng là đẹp thật cơ mà tính nết thì xấu quá.

Tinh!



Lâm Huyền Du đưa tay hất tóc ra sau, bước ra bỏ lại cho cô gái kia một câu: “Người thì đúng là đẹp thật nhưng mà nhân cách thì thối nát rồi. Thật đáng tiếc a!”

Người kia đỏ mặt, tức không nói nên lời: “Cô…”

Cô vừa ra khỏi công ty thì nhận được tin nhắn hỏi thăm của Hàn Khuyết Băng.

Hàn Khuyết Băng: “Có vui không?”

Cô cười mỉm nhắn lại một biểu tượng buồn bã. Hàn Khuyết Băng bên kia nhắn lại biểu tượng cảm xúc khó hiểu.

Lâm Huyền Du: “Vừa phô tô xong một núi giấy, rồi phải dịch một đống tiếng Đức. Giờ phải đi mua cơm trưa cho đồng nghiệp nữa nè.”

Hàn Khuyết Băng: “Hay cậu đừng làm nữa, vào công ty cửa ba tớ đi.”

Kèm theo cả icon thương thương.

Cả hai đời rồi, ngoài mẹ cô ra chắc chỉ có Hàn Khuyết Băng là quan tâm đến cô thôi.

Lâm Huyền Du: “Meo! Có bạn thân giàu có thật tốt nhưng mà vẫn muốn tự kiếm tiền hơn.”

Hàn Khuyết Băng: “Bao giờ chán rồi, về đây, bà làm đùi lớn cho cháu bám!”

Lâm Huyền Du gửi một biểu cảm làm nũng rồi tắt máy. Cô rẽ vào một quán cơm đối diện công ty, rồi tìm một vị trí ngồi xuống: “Bà chủ, cho cháu một đĩa cơm sườn ạ.”

Người ta hay bảo, có sức ăn mới có sức làm. Bây giờ cô ăn cơm đã rồi mới có sức mua cơm cho La Mỹ Tuệ.

Cơm sườn dọn lên, giữ đĩa cơm có một miếng sườn to, còn có dưa leo và trứng để ăn kèm. Lâm Huyền Du cầm đũa gắp dưa leo sang một bên rồi bắt đầu ăn cơm.

Cô trước giờ không thích ăn rau củ, đặc biệt là dưa leo và cà rốt. Lúc trước, có người bảo cô không ăn thì cứ để một bên. Tật xấu này cứ duy trì đến bây giờ.

Lúc sáng, đi vội quá cô còn chưa ăn đâu. Vừa này làm việc mệt như vậy, bây giờ phải ăn bù.