Chương 50: Giai Chi dẫm phải mảnh thuỷ tinh

Gia Thiên đứng dựa vào tường lặng lẽ quan sát Giai Chi đang nằm ngủ ngon lành ở trên ghế sô pha nhỏ, Giai Chi bỗng gặp ác mộng khó chịu trở mình quay mặt đối diện về phía Gia Thiên khiến anh thấy vậy giật mình đứng núp sau bức tường nhô ra tưởng trừng Giai Chi đã phát giác ra anh đang nhìn lén cô. Anh nấp ở đó một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì khác thường nữa mới thò đầu ra xem, nhìn thấy cô nằm im ở đó anh mới từ từ bước ra tiến lại gần về cô tiện tay lấy chiếc chăn mỏng ở trong tủ ra.

Gia Thiên nhìn vào người con gái run rẩy ấy mà cẩn thận đắp tấm chăn mỏng đó lên người Giai Chi, sau khi anh chỉnh lại chiếc chăn đó muốn rút tay về thì có một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra từ trong chăn nắm chặt lấy cổ tay anh như không muốn cho anh rời đi miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng mà, đừng mà, các người đừng có lại gần đây.”

Gia Thiên mới đầu không có nghe rõ bèn cúi đầu xuống ghé sát vào người cô, khi anh đã nghe rõ được lời đó không khỏi lấy làm lại liền kéo lấy chiếc ghế nhỏ bên cạnh về phía mình ngồi xuống quan sát cô. Nhìn người con gái đang run rẩy vì lo sợ ở ngay bên cạnh mình anh không biết cô rốt cuộc đã mơ thấy thứ gì nên mới hoảng sợ như vậy, trên trán người con gái ấy lấm tấm mồ hôi Gia Thiên liền với lấy hộp đựng giấy ăn trên bàn rút ra vài tờ lau chúng đi.

Lực tay Giai Chi cũng tăng lên theo sau đó từ cổ tay truyền đến anh có thể cảm nhận được, dù nó có đau nhưng thế nào anh cũng không phát ra tiếng vì anh biết là những gì mà cô mơ thấy còn đau đớn hơn những gì anh nhận được.

Gia Thiên nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về để giúp cô xoa dịu và giúp cô thả lỏng ra, Giai Chi trong giấc mơ tăm tối đó cô cảm nhận có một tia sáng lẻ loi soi sáng dẫn lỗi cho mình cô cứ như thế mà đi theo chúng. Chính sự ấm áp bớt chớt đó của anh đã khiến cho cô từng bước đi qua vũng bùn đó, lực của bàn tay ấy đang xiết chặt ở cổ tay anh dần được thả lỏng ra những vẫn bám lấy không rời.

- Tôi không sao.

Gia Thiên biết Giai Chi dù có đau như thế nào cô vẫn sẽ giống như trước dùng vỏ bọc bên ngoài đó để che giấu cảm xúc thật của mình, Gia Thiên nghĩ đến đây liền đau lòng anh nhanh tay quấn cho cô rồi đứng dậy cảm giác đau nhói ở chân truyền đến anh bất giác cúi xuống thấy một số mảnh thủy tinh lớn nhỏ khác nhau nằm yên vị trên chân anh qua một lớp vải, anh tự cười chính mình sao lại bất cẩn như vậy mà không chú ý đến dưới sàn nhà có thủy tinh vỡ như vậy: “Không ngờ mình lại bất cẩn như vậy!!”

Giai Chi he hé mở mắt ra vô tình ánh mắt đập trúng nơi những mảnh thủy tinh đang ghim chặt nơi đó, cô vươn tay ra tính chạm vào nhưng lại rụt rè thu tay lại.

- Gia Thiên sao anh lại bất cẩn vậy để mình bị thương rồi, anh mau đi xử lý vết thương đi!!

- Em đây là đang quan tâm đến anh sao, Giai Chi?

Gia Thiên cúi người ghé sát về phía Giai Chi nhìn cô ở cự ly gần giở giọng trên chọc.

- Anh biết là em đang quan tâm đến anh, vậy nên anh…

Giai Chi ngại ngùng quay đi, mặt cô có chút ửng hồng do bị nói trúng tim đen, hay tay cô đặt ở ngay trước ngực anh. Cô thẹn quá hóa giận dùng sức đẩy anh ra xa cô nói có chút vấp.

- Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đây chẳng qua là quan tâm đến bác gái thôi. Tôi thấy bác gái quan tâm anh như vậy nếu để bác ấy nhìn thấy anh bộ dạng của anh bây giờ nhất định sẽ rất đau lòng.

Gia Thiên trong lòng có chút hụt hẫng gương mặt hiện lên đầy ủy khuất, anh cúi gằm mặt xuống đầy thất vọng bàn tay anh đang vươn ra phía trước tính xoa đầu an ủi Giai Chi nói với cô rằng: “Anh không sao đâu.” thế nhưng giờ nó khựng lại giơ lơ lửng trong không trung.

- Thì ra là vậy, cảm ơn lời quan tâm của em nhưng anh không sao. Đối với anh vết thương này vốn dĩ nó cũng không quan trọng, vết thương của em nặng hơn của anh để anh đi lấy thuốc xử lý cho em trước.