Chương 28: Lựa chọn của Hạ Thanh!!

Hạ Thanh nghe vậy thì ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn Giai Chi, tay cô có chút run càng nắm chặt góc áo hơn lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi làm ướt đẫm một mảng.

- Tiểu thư sao người biết được chuyện này!!

Ánh mắt Hạ Thanh cụp xuống suy nghĩ gì đó miệng không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên cô mở to đôi mắt lên lần nữa ngẩng mặt lên nhìn Giai Chi bất giác đưa tay chỉ về phía cô bất giác nói.

- Tiểu... thư, đừng nói là người cho người đi điều tra tôi!!

Giai Chi bỏ tay xuống hay tay đan vào nhau chống lên mặt bàn, Giai Chi tựa cằm lên đó dùng ánh mắt vô tội như không biết gì nhìn Hạ Thanh.

- Ơ kìa, ta có biết gì đâu. Chỉ là thuận miệng nói đại ra một câu thôi nhưng mà đâu có ngờ lại nói trúng như vậy.

Hạ Thanh nhìn dáng vẻ ngây thơ vô số tội của Giai Chi cảm thấy ngại, cô hơi xấu hổ không nói được gì quay mặt đi để lảng tránh ánh mắt đó ho khan vài tiếng.

- Khụ, khụ, tiểu thư người đừng nhìn tôi như vậy được không?

- Sao lại không được nhìn vậy?

Giai Chi vẫn dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm Hạ Thanh mà lên tiếng chất vấn, Hạ Thanh dù đã quay mặt đi rồi những vẫn không tài nào chịu được mà đã nhìn thẳng Giai Chi lấy hết cam đảm để nói ra từng chữ.

- Thật không vậy? Nếu tôi thật sự nói ra thì người sẽ không cảm thấy tôi là người phiền phức chứ!!

- Cô nghĩ tôi là loại người nói cho có sao? Vậy để tôi nói cho cô biết, từ trước đến giờ tôi nói được làm được. Cho nên bây giờ cô còn có nguyện vọng gì nói ra luôn đi, đừng để bản thân sau này phải hối hận là được.

Hạ Thanh đấu tranh tư tưởng không ngừng, một bên là nên nói ra một bên thì lại ngăn cản khiến cô không biết nên nói hay không. Hạ Thanh lóng ngóng rót lấy một chén trà uống lấy một ngụm lớn, hít một hơi thật sâu nhìn vào ánh mắt mong đợi đó mà đưa ra quyết định cuối cùng.

- Như vừa nãy tôi nói, tôi đồng ý với lời đề nghị của tiểu thư nhưng mà tôi có hai điều kiện không biết là...

- Vậy cô muốn tôi giúp gì!!

Hạ Thanh xém chút nữa là làm rơi chén trà, cô không nghĩ là Giai Chi có thể đồng ý nhanh như vậy. Cô suy nghĩ cẩn trọng một chút không vội mà đặt chén trà xuống rồi mới trả lời.

- Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra, đợi khi nào tôi nghĩ ra rồi nói cho người sau được không?

Giai Chi mỉm cười không ngần ngại mà đồng ý luôn.

- Được chứ, bất cứ khi nào cô nghĩ ra được điều mình muốn nhờ đều có thể nói với tôi.

Giai Chi nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại hiển thị, thấy đến lúc để Hạ Thanh rời khỏi đây trước khi có người khác đến.

- Bây giờ không còn sớm nữa tôi sẽ cho người đưa cô về bằng cửa sau, ít người biết chuyện này thì càng tốt.

- Vậy tôi xin phép rời đi.

Hạ Thanh đứng dậy chỉnh lại góc áo bị mình nắm đến nhăn nhó vuốt xuống cho phẳng rồi cầm lấy túi xách đeo lên, khi đi ra đến cửa tay đã đặt bên vịn nắm rồi mà cô đứng yên ở đó không cử động Giai Chi thấy liền đi đến lại gần đứng ngay sau Hạ Thanh, cô hơi cúi đầu xuống bên cạnh nói nhỏ vào tai Hạ Thanh.

- Sao lại thẫn thờ ra đấy vậy?

Hạ Thanh giật mình quay người vô tình đυ.ng chúng vào người Giai Chi, cô hơi hoảng mà đi lùi lại thì lại đập vào cánh cửa đúng lúc này Giai Chi đưa tay ra chắn ở một bên hai người nhìn nhau không nói lời gì.

Giai Chi cúi đầu gần xát lại Hạ Thanh lần nữa lên tiếng hỏi:

- Cô còn chuyện gì chưa nói nữa à, sao mà lại đứng thẫn thờ thế?

Hạ Thanh theo phản xạ tự nhiên đưa hai tay ra chắn về phía trước, cô ấp úng trả lời Giai Chi.

- Không có đâu tiểu thư, nhưng mà người có thể đứng lùi dịch ra một chút được.

Nhìn vào bộ dạng sợ hãi đó của Hạ Thanh cô buông tay ra rồi đứng sang một bên cầm lấy tay nắm cửa, chưa kịp để cho Hạ Thanh bình tĩnh lại thì cô đã vặn nhẹ một cái cánh cửa tự khác mở ra khiến cho Hạ Thanh xém nữa té ngã may mà Giai Chi được nhanh chóng giữ lại.

- Giờ cô có thể đi được rồi.

Giai Chi từ từ buông tay ra khỏi người Hạ Thanh để cho cô rời đi, Hạ Thanh lúc này đã đứng vững được rồi quay người chuẩn bị rời đi thì Giai Chi ở đằng sau nhắc nhở.

- Lúc cô đi ra ở cửa sau thì chú ý một chút đừng để bị phát hiện, tôi đã sắp xếp người đến đón cô rồi họ đang đợi cô ở đó.

- Cảm ơn tiểu thư.

Hạ Thanh quay lại nói câu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, Giai Chi nhìn bóng dáng ngày càng đi xa của Hạ Thanh dần vụt tắt cô bấy giờ mới yên tâm đóng cửa phòng lại.