Chương 19: Công ty gặp khủng hoảng tài chính (1)

Nhớ đến đây cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếu lấy tâm trí anh, ánh mắt mơ màng dần khϊếp lại chiếc bật lửa rơi xuống nền đất "bịch" một tiếng rồi nằm im yên trên đó.Cả người anh dựa vào cánh cửa ngủ gà ngủ gật như vậy đến hết cả một đêm, vài giờ trôi qua ngày mới đã đến những tia ánh nắng nhàn nhạt khẽ chiếu qua cửa sổ soi đến chỗ anh. Anh duỗi tay thẳng ra rồi kéo cả cơ thể ể oải đi từng bước vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bắt đầu một ngày mới.

Ở phía bên kia tiếng gà gáy vang lên Giai Chi ngồi bật dậy nhìn đồng hồ để xem giờ rồi đi vào nhà phòng tắm, nhìn vào bản thân mình trong gương khuôn mặt xanh xao không có sức sống với quần thâm đen trên đôi mắt nhìn không khác gì như con gấu trúc. Giai Chi mở vòi nước ra tạt nước vào mặt mình cho tỉnh táo rồi vệ sinh cá nhân thay đồ để đến công ty, cô trong lúc đi xuống dưới lầu vô tình đi ngang qua phòng của Nam Hàn liền mở cửa vào xem thử.

- Nam Hàn em dậy chưa?

Thế nhưng khi cô mở cánh cửa ra không thấy ai ở trong phòng lúc này mới nghĩ rằng bây giờ cậu đang ở dưới nhà rồi, Giai Chi kéo cánh cửa đóng trở lại quay mặt chuẩn bị rời đi thì có cái gì đó đã thu hút sự chú ý của cô, cô liền quyết định đẩy cửa bước vào trong.

Đi đến lại gần chiếc bàn vươn tay ra định lấy sợi dây chuyền cầm lên xem thử thì bên ngoài có người bước vào.

- Tiểu thư thì ra là người ở đây, thiếu gia đang đợi ngài xuống ăn cơm. Xin mời tiểu thư xuống dùng bữa.

- Chuyện này tôi cũng vừa mới điều tra ra được, cho đến hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra ai là người đã gây ra khủng hoảng tài chính như vậy!!

Giai Chi nhức đầu ngả người về phía sau hai mắt nhắm nghiền lại suy nghĩ việc gì đó, bất chợt trong đầu cô dường như nghĩ ra được gì đó chầm chầm mở mắt ra nhìn về phía đối diện mình bình tĩnh ra lệnh.

- Trợ lý Hạ thông báo vào nhóm chat của công ty lan tin tức này ra cho tôi kèm theo đó cô viết rằng, nếu ai biết được người làm ra chuyện này hoặc có một chút thông tin liên quan sẽ ngay lập tức được tăng tiền lương và nhận được món quà hậu hĩnh khác đi kèm nếu tin tức đó là hoàn toàn đúng, điều kiện là trong vòng một tuần kể từ khi có thông báo này.

Trợ lý Châu cảm thấy có cái gì đó không ổn liền dơ tay da chặn trước mặt Hạ Thanh, giật lấy điện thoại không cho cô gửi thông báo đó lên quay sang chất vấn Giai Chi.

- Rốt cuộc người đang tính bày trò gì nữa vậy tiểu thư? Nếu người đã không đưa ra cách giải quyết thì đừng có gây rắc rối như vậy, tài chính của công ty đang gặp vấn đề thì làm sao có thể tăng lương cho nhân viên được!!

- Dù tôi biết ông chủ và bà chủ tin tưởng người nên mới giao quyền điều hành cho người để quản lý và giúp cho công ty phát triển, chứ không phải để cho người biến công ty thành trò chơi tiêu khiển nhất thời.

Ánh mắt đằng đằng sát khí của trợ lý Châu đấu đầu với ánh mắt sắc lạnh của Giai Chi, cả hai im lặng không nói lấy bất kì một lời nào nhìn chằm chằm nhau giữa hai người như có tia điện xoẹt qua bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách lạ thường Hạ Thanh không chịu đựng được đứng dậy cắt ngang.

- Phó giám đốc, trợ lý Châu hai người có gì từ từ nói chuyện với nhau chứ đừng làm như vậy tôi sợ lắm.

Giai Chi ngả người ra đằng sau vẫn giữ nguyên động tác khoanh tay trước ngực nhìn Lăng Châu nhếch mép cười rồi vỗ tay hai tiếng đứng thẳng người dậy nhấn mạnh từng chữ một.

- Vậy đó không phải là cơ hội tốt sao Lăng Châu? Đây là dịp để chúng tự cắn lấy nhau còn chúng ta ngồi xem kịch là được rồi.

Lăng Châu dường như đã hiểu ra được gì đó búng tay một cái rồi bật người đứng dậy.

- Cứ như vậy cho đến khi chúng mệt mỏi vì đấm đá, giằng xé lẫn nhau thì lúc đó tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Thì ra là vậy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu.

- Nếu đã hiểu rồi thì chúng ta đến công ty thôi, đến để xem màn kịch hay đang đợi ở phía trước.

Cả ba cùng ngồi lên xe rời khỏi biệt thự Tịch gia đến công ty, ở trên xe Giai Chi cùng Lăng Châu thảo luận chiến lực còn Hạ Thanh phụ trách đăng tin thông báo vào trong nhóm chat do công ty lập ra.