Màn đêm buông xuống, bầu trời yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe bay lơ lửng lướt qua. Phía tây phủ Công tước, căn phòng với cách trang trí đơn giản hoàn toàn lạc lõng so với sự xa hoa lộng lẫy của tòa phủ đệ.
Dưới sàn, một người phụ nữ co quắp, tư thế cứng nhắc, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, hai tay ôm chặt lấy ngực, bất động như thể thời gian bị đóng băng.
Bỗng nhiên, đôi mắt nhắm chặt bỗng mở to, cô thở hổn hển từng hơi lớn, như thể chỉ cần chậm một chút là sẽ ngất lịm ngay.
Không biết đã qua bao lâu, cảm giác nghẹt thở dần tan biến. Cơn đau trên cơ thể lại tăng lên, cảm giác bỏng rát từ cơn đói trong dạ dày khiến cô không nhịn được mà nôn khan vài tiếng.
Sau một hồi, Tô Tửu gắng gượng ngồi dậy, thở dài một hơi.
Thân thể này yếu quá, dù đã xuyên qua được một thời gian và dùng dị năng chữa trị để dưỡng sức, nhưng vẫn thường xuyên bất tỉnh, thật đáng thương.
Cô ôm lấy bụng đói cồn cào, gắng sức đứng dậy đi ra ngoài.
Nếu không kiếm được gì ăn, chắc sẽ chết đói mất, mà cô thật sự không muốn chết thêm lần nữa.
Nghĩ đến điều này, cô không khỏi có chút đồng cảm với nguyên chủ. Nhìn mà xem, đã bất tỉnh cả ngày mà chẳng ai phát hiện ra.
Nguyên chủ mười năm đầu được cưng chiều hết mực với thân phận là đứa con gái duy nhất trong phủ Công tước. Nhưng từ khi người chị ruột lưu lạc bên ngoài trở về, cơ thể cô yếu đuối, lại chẳng có giá trị lợi dụng, liền nếm đủ mọi ấm lạnh của thế gian.
Trong phòng bếp, Tô Tửu mò mẫm mở tủ lạnh, chẳng buồn bật đèn, vội lấy một lọ dịch dinh dưỡng ra uống.
“Con đã nói rồi, lần này con không lấy Đại hoàng tử Cố Lăng Sách đâu! Dù chết con cũng không lấy! Mẹ còn ép nữa, con sẽ chết cho mẹ xem!”
Tiếng khóc lóc của chị cả Tô Nhuế vang lên, động tác uống dinh dưỡng của Tô Tửu chững lại. Cô theo phản xạ nín thở núp đi, cố gắng giấu mình trong bóng tối.
“Lần này!” Chẳng lẽ còn có lần trước nữa?
Cô ấy là trọng sinh sao?
Cố Lăng Sách, Tô Nhuế... Khoan đã! Cô dường như đã quên mất điều gì đó. Đây chẳng phải là tên của các nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc trước mạt thế sao?
Vậy ra cô không chỉ xuyên không trọng sinh, mà là xuyên sách trọng sinh.
Trong nguyên tác, Tô Nhuế với tư cách là thiên kim của phủ Công tước, sau khi gả cho Đại hoàng tử đã có vài năm huy hoàng nhưng vì bản tính thích gây chuyện nên cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm, thậm chí còn liên lụy cả gia tộc họ Tô.